Chương 36: Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó.

6.3K 119 11
                                    

Đấy có thánh cứ chê nữ chính quá ác độc, nhưng chỉ cần một phút mềm lòng tý thì mất toi cái mạng, nếu không phải nhờ bàn tay vàng của tác giả. Truyện chấm dứt tại đây rồi, sau chương này có ai còn muốn nữ chính nhân từ nữa không.

Đạo quân thứ hai đi không ngừng nghỉ về hướng thành Đồng Quan. Khi kỵ binh tới nơi, trận chiến đang kịch liệt, hai bên đều có thương vong, nhưng Tây Tuyết chỉ mất một góc còn Đại Tuyên mất nhiều hơn. Phía trên tường thành tướng thủ thành Đổng Mộ Hòa cùng với Trầm Thụy đang đứng nhìn kỵ binh Tây Tuyết bên ngoài thành. Bọn chúng đóng cách thành ba mơi dặm, mỗi ngày đều có một đội tinh binh tới khiêu chiến, thay nhau mắng chửi.

Binh lính ở Đồng Quan thương vong vô số, trước mắt đang được chữa trị, liên tiếp thất bại, khiến sĩ khí bị đả kích, ai cũng uể oải, vô lực, nghe tiếng binh lính Tây Tuyết mắng chửi, trong lòng có hận nhưng lại không thể xả.

Thuộc hạ của Tiêu Chiến đều dũng mãnh hiếu chiến, ai cũng thị huyết như cuồng ma. Giao đấu với Đại Tuyên như thể không cần mạng, chính vì điều này, khiến cho Đại Tuyên bị thảm bại.

Đồng Mộ Hòa cùng Trầm Thụy nhìn tử thi la liệt trong ngoài thành, tất cả đều là binh lính Đại Tuyên. Binh lính Tây Tuyết treo xác bọn họ trên mũi thương, thỉnh thoảng gào thét chửi bởi. Sắc mặt hai người khó coi tới cực điểm, im lặng một lúc lâu, cuối cùng Đổng Mộ Hòa trầm giọng lên tiếng: "Chẳng lẽ đừng nhìn bọn họ kiêu ngạo? Chi bằng xuất chiến, chết trận cũng là một hảo hán."

Trầm Thụy lập tức ngăn cản: "Không được! Lần này hoàng thượng ngự giá thân chinh, đã truyền tin khẩn, không được tự tiện hành động, chờ hoàng thượng tới định đoạt. Nếu chúng ta nghênh chiến, chết không sao cả, nhưng nếu lại có thêm người chết, sĩ khí của tướng sĩ sẽ bị đả kích triệt để. Sở dĩ kẻ địch kiêu ngạo như vậy, chỉ vì muốn dụ chúng ta xuất chiến."

Đồng Mộ Hòa không hé rắng, cắn nát môi trừng mắt nhìn đám binh lính Tây Tuyết ngoài thành: "Nhưng bọn chúng chửi thật sự rất khó nghe, đều mắng tới tận trời, sao hoàng thượng còn chưa tới, ta sắp không nhịn được rồi."

Đồng Mộ Hòa vừa lên tiếng, phía sau có binh lính cấp tốc chạy tới bẩm báo: "Bẩm tướng quân, Trầm tướng quân, đạo quân thứ hai đã cách Đồng Quan ba mơi dặm, rất nhanh sẽ tới.

Trầm Thụy vừa nghe mắt sáng rực lên, Đồng Mộ Hòa cũng kích động, vung tay hét to: "Tốt! Thật sự quá tốt, hoàng thượng tới, sĩ khí binh lính sẽ lên, chúng ta cùng nhau dẫn thuộc hạ ra cửa thành Đồng Quan."

Trầm Thụy gật đầu, ra lệnh cho người tiếp tục canh giữ cửa thành, bọn họ dẫn người đi nghênh đón hoàng thượng.

....

Rốt cuộc chuyện Hành Dương thất thủ cũng rơi tới tai người trong kinh thành. Cung thân vương Tiêu Chiến giết dân chúng Đại Tuyên, khiến người dân Lương Thành tức giận, mắng hắn súc sinh, ngay cả dân chúng tay trói gà không chặt cũng không tha. Người này căn bản là tên ma đầu, hai bên giao chiến không giết dân chúng là đạo nghĩa tối thiểu, không ngờ Tiêu Chiến lại bất chấp.

Dân chúng Đại Tuyên ai cũng oán hận, sau lại nghe thấy hoàng thượng ngự giá thân chinh, người người lại như nhìn thấy hi vọng, chú ý động tĩnh từ Đồng Quan.

Quỷ Y Quận Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ