Chương 6: Quần Ma Loạn Vũ Tiêu Ngọc Đình Phát Điên

8.9K 154 24
                                    

Mọi người trong noãn các đều nhìn Vân Nhiễm, cả người nàng lạnh nhạt không kiêu ngạo không siểm nịnh, cũng không có gì bất mãn. Lão thái thái thân là lão vương phi phủ Yến vương, dạy dỗ nàng hai câu, nàng còn nhận được

Nhưng Dữu Tử cùng Sơn Trà lại không cam lòng nhìn chủ tử chịu ủy khuất, các nàng khó chịu. Chủ tử rất tốt, lão thái thái lại không thích người, đúng là mắt mù, Yến gia ngoại trừa quận vương tất cả đều không phải người tốt.

Sơn Trà cùng Dữu Tử quét mắt nhìn mọi người đang xem trò hay, cao hứng nhìn chuyện không liên quan tới mình.

Yến vương phi, thân là bà bà của chủ tử, nhưng nghe thấy lão thái thái nói vậy, cũng không che chở nàng dâu nhà mình, mặc kệ như chuyện người khác. Bà quay sang nói chuyện với nhị công tử Yến Trăn, thi thoảng lại cười cười, giống như sợ người khác không biết mẫu tử bọn họ thân thiết, thật đáng ghét.

Nhưng đáng ghét nhất phải kể tới Tiêu Ngọc Đình đứng cạnh lão thái thái, nhìn chủ tử kinh ngạc, nàng ta cười như hoa, rõ ràng đang sung sướng khi người khác gặp họa, tiếp lời lão thái thái: "Lão thái thái, hộ quốc công chúa thân phận cao quý, khó trách kiêu căng một chút, lão thái thái không cần so đo với nàng."

Tiêu Ngọc Đình vừa nói xong, Sơn Trà như bắt được nhược điểm, chỉ vào nàng ta hét lên: "Ngươi tính là gì, dám nói công chúa nhà ta kiêu căng, ngươi chỉ là tiểu nhân không lên được mặt bàn. Công chúa là chúng ta là nhất phẩm hộ quốc công chúa, là đích nữ trưởng công chúa. Ngươi chỉ như cọng cỏ ở góc nào chui ra dám nói quận chúa nhà chúng ta kiêu căng, đúng là sẹo lành quên đau, đừng tưởng quận vương không có ở đây, liền bắt nạt công chúa nhà chúng ta."

Công chúa làm dâu Yến gia, kính lão thái thái còn có thể hiểu, nhưng tiện nhân này tính là gì.

Sơn Trà vừa nói xong, Tiêu Ngọc Đình khóc rống lên, nhào vào người lão thái thái: "Lão thái thái, Đình nhi chỉ có ý tốt, ngài xem ,nha hoàn bên người công chúa lại mắng Đình nhi."

Sắc mặt lão thái thái khó coi, ra lệnh cho bà tử: "Kéo tiện tì này xuống vả miệng hai mươi cái, một tiện tì dám nói chuyện với tiểu thư như vậy, quá to gan, Vân gia không biết dạy nô tỳ, không có nghĩa Yến gia ta không biết dạy."

Hai bà tử lên tiếng: "Ân, lão vương phi."

Hai thân hình mập mạp đi về phía Vân Nhiễm.

Vân Nhiễm lạnh mặt, vừa rồi nàng có thể tha thứ cho lão thái thái, nhưng không tới lượt bà diễu võ dương oai động tới người của nàng.

Vân Nhiễm thản nhiên lên tiếng: "Ai dám."

Giọng nàng lạnh lùng khác thường, mắt thấy hai bà tử vươn móng vuốt thô kệch nhằm vào Sơn Trà, Vân Nhiễm vung tay, "Ầm" Bà tử bị nàng tát bay ra ngoài đụng vào người còn lại, đổ sập về phía lão thái thái, bà ta giận đen cả mặt.

Bà chỉ dạy dỗ nha hoàn của nàng , nàng lại dám động thủ, quả thật làm phản, gan quá lớn.

Lão thái thãi vỗ ngực: "Tức chết ta, tức chết ta."

Vân Nhiễm lạnh lùng nhìn lão thái thái, nếu nói trước đó nàng còn có thể nhịn, bây giờ nàng không định nhịn. Bởi vì một số người ăn qua cẩm y ngọc thực, nghe người khác nịnh nọt đã sớm quên nên biết điểm dừng.

Quỷ Y Quận Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ