Đám người Tiễn Tam cùng Ninh Cảnh đổi sang đi đường núi, gập ghềnh khó đi, mọi người không ngồi xe ngựa mà cưỡi ngựa đi. Lần này Ninh tiểu gia không dám hé răng kêu khổ, bao nhiêu nguy hiểm trên sống khiến hắn hiểu được trận này ác liệt hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, người khác đều bị hắn liên lụy.
Mục tiêu của Tiêu Chiến cùng Tiêu Bắc Dã là hắn, hắn hại sư phụ, thậm chí Ninh Cảnh còn nghĩ mình chủ động về kinh, như vậy bọn họ sẽ không đuổi theo sư phụ nữa, nhưng sau khi bị Vân Nhiễm dạy dỗ, hắn không dám nói nữa.
Lần đầu tiên Ninh tiểu gia nghiêm túc nghĩ nếu thật sự bị đẩy đến đường chết, hắn tuyệt đối sẽ không để liên lụy đến sư phụ.
Dù có chết hắn cũng muốn bảo vệ sư phụ.
Ninh Cảnh nghĩ đến chuyện này, lại nhìn qua Vân Nhiễm, trong lòng một mảnh dịu dàng, sư phụ, Tiểu Cảnh sẽ không để cho người khác động đến người, cho dù không bảo vệ được người, ta tình nguyện chết cũng không để liên lụy đến người.
Đường núi tuy gập ghềnh khó đi, nhưng vì địa hình hiểm trở, nên dọc đường đi, đấu trí cùng với Tiêu Chiến, cũng không bị bắt lại. Nhưng có không ít thuộc hạ bị thương, may mắn Ninh Cảnh cùng Vân Nhiễm tinh thông y thuật, cho nên dù bị thương cũng không ảnh hưởng đến tính mạng. Ninh Cảnh cùng Vân Nhiễm chăm sóc thuộc hạ bị thương, mọi người đi không ngừng nghỉ đến biên giới Đại Tuyên và Tây Tuyết.
Giữa trưa một ngày nọ, mọi người ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Tiễn Tam nghiêm túc nhìn mọi người: "Phía trước là Thiên Bụi Cốc, phía trên là sương mù mênh mông, không ai nhìn rõ địa hình trong cốc, người bình thường đi vào chắc chắn phải chết, nhưng ta từng đi vào, còn có thể bình yên vô sự đi ra. Cho nên ta quyết định dẫn mọi người vào Thiên Bụi cốc, theo đường này, chưa tới hai ngày liền tới biên giới Tây Tuyết cùng Đại Tuyên."
"Thiên Bụi Cốc rất nguy hiểm, nhưng chúng ta về Đại Tuyên, nếu không đi qua cốc này sẽ phải qua cửa quan, căn bản không có khả năng thoát ra từ cửa thành. Cho nên phải đi qua Thiên Bụi cốc, ăn trưa xong, hai canh giờ sau chúng ta sẽ đến Thiên Bụi Cốc, lúc đó mọi người nhớ kỹ phải theo sát ta, không được rối loạn, chỉ hơi sơ ý một chút, có khả năng sẽ chết trong cốc."
Tiễn Tam nói xong lại nhìn Vân Nhiễm, trong mắt tràn đầy nhu tình, tuy rằng trước đó có hơi buồn vì nàng, không để ý tới nàng. Nhưng mấy ngày nay hắn lại bình thường, hắn không thể giận được nàng.
"Tiểu nương tử, nàng nhất định phải theo sát ta, không cần chạy loạn."
Vân Nhiễm lườm hắn một cái, người này tính tình thật rộng rãi. Nàng trêu chọc hắn, hắn bất hòa với nàng, cũng may bây giờ lại hòa giải.
"Đã biết."
Sau đó mọi người không nói thêm gì nữa, nghĩ đến nguy hiểm trong Thiên Bụ cốc, ăn cũng mất ngọn. Vô tâm vô phế như Ninh Cảnh, nhìn thấy người bị thương cũng nuốt không trôi. Những người này đều vì hắn mà liên lụy, Tiêu Chiến cùng Tiêu Bắc Dã nhằm vào hắn, bọn họ muốn mạng của hắn. Để cho hắn đi ra là tốt rồi, sư phụ không cần vào Thiên Bụi Cốc, nếu sư phụ xảy ra chuyện gì, hắn sẽ không tha thứ cho chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Y Quận Vương Phi
RomansaTác giả: Ngô Tiếu Tiếu. Thể loại: Xuyên không, nữ cường, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn thành. VĂN ÁN: Hắn, Yến Kỳ phong hào Yến quận vương, ngọc thụ lâm phong, danh tiếng bay xa, tay nắm binh quyền khuynh đảo thiên hạ, làm vô số nữ nhân mong nhớ ngày...