Chương 100: Tiểu Nương Tử Của Ta

12.3K 190 73
                                    

Tô Mộ Ảnh vừa nói xong, Ninh Cảnh đã vạch ra ngọc bội trước ngực mình. Vân Nhiễm có muốn cản cũng không được. Tên này cầm ngọc bội giơ lên trước mặt Tô Mộ Ảnh: "Ngươi nói là cái này sao?"

Vân Nhiễm không nhịn được bóp trán. Tên này sớm muộn gì cũng khiến nàng tức chết. Nàng còn đang suy nghĩ xem có nên để hắn về Tây Tuyết hay không.

Tự dưng hắn đưa ra ngọc bội, nhất định người ta sẽ dẫn hắn về Tây Tuyết.

Quả nhiên, Ninh Cảnh vừa đưa ra ngọc bội, Tô Mộ Ảnh cùng Bạch Trạch kích động, đồng loạt đứng dậy cung kính: "Điện hạ, đúng là người rồi."

Ninh Cảnh bị dọa nhảy dựng lên, nhớ tới những chuyện mình làm hình như không được tốt lắm, nhanh chóng nhét ngọc bội vào trong ngực, xua tay: "Ta không phải thái tử của các ngươi, ta không biết các ngươi đang nói gì."

Lòng Bạch Trạch đau kịch liệt. lúc này hắn đã phát hiện, đầu óc Ninh Cảnh không được tốt lắm. Trước kia biểu đệ thông minh dị thường, không ngờ bây giờ lại như vậy, Bạch Trạch đau lòng lên tiếng.

"Điện hạ, người làm sao vậy, ngươi đã quên bác sao? Ngươi quên bác đã chết, chết rất thảm. Bà rất yêu người, người đã quên chính mình từng nói. Có một ngày sẽ về Tây Tuyết đoạt lại những gì thuộc về mình, để cho bác làm hoàng thái hậu mẫu nghi thiên hạ."

Đó đều là những lời Ninh Cảnh từng nói, Bạch Trạch nhắc lại từng câu.

Tuy rằng Ninh Cảnh không nhớ những chuyện trước kia, nhưng nghe Bạch Trạch nhắc đến bác. Không hiểu vì sao hắn thấy đau lòng, khổ sở, hắn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Vân Nhiễm, nghẹn ngào: "Tỷ tỷ, chỗ này của ta rất đau, vì sao lại đau như vậy."

Vân Nhiễm biết trước khi mất trí nhớ tình cảm mẫu tử Ninh Cảnh rất sâu sắc, cho nên bây giờ dù không nhớ gì, nhưng nghe người khác nhắc đến nương, hắn vẫn cảm thấy đau lòng. Có lẽ vì đau lòng, nên hắn không muốn nhớ lại, đầu óc mới không thể khôi phục.

Vân Nhiễm kéo tay Ninh Cảnh trấn an hắn: "Được rồi, đừng khổ sở, không có việc gì."

Ninh Cảnh bình tĩnh lại, Tô Mộ Ảnh cùng Bạch Trạch nhìn chằm chằm vào hắn, trầm ổn lên tiếng: "Điện hạ, mời người theo chúng ta về kinh gặp hoàng thượng, nếu không nhìn thấy điện hạ chỉ sợ ngài ấy không chống đỡ được nữa."

Hai người đau lòng nói, Ninh Cảnh nghĩ muốn xua tay, nhưng lại im lặng không nói nên lời. Tuy hắn không nhớ rất nhiều chuyện trong quá khứ, nhưng nghe Tô Mộ Ảnh nhắc đến hoàng đế Tây Tuyết hắn cũng cảm thấy đồng cảm.

Ninh Cảnh nhìn Vân Nhiễm: "Vân tỷ tỷ, ta."

Vân Nhiễm không nói gì, Tô Mộ Ảnh cùng Bạch Trạch nhanh chóng nhìn nàng: "Quận chúa Trường Bình, xin người rủ lòng từ bi, để cho điện hạ về nước gặp hoàng thượng, ngài ấy sắp không cầm cự được nữa rồi."

Vân Nhiễm nhìn Ninh Cảnh: "Ninh Cảnh, ngươi có muốn đến Tây Tuyết gặp vì hoàng thượng này. Nếu ông ta thật sự là phụ hoàng của người, ngày nào đó ngươi tỉnh lại, sẽ hối hận."

Theo như lời Tô Mộ Ảnh, vị hoàng đế Tây Tuyết này rấy yêu Ninh Cảnh. Cho nên nếu ngày nào đó hắn khôi phục bình thường, nhớ lại chuyện mình đã làm hôm nay, nhất định sẽ đau khổ. Cho nên vẫn nên để hắn về thăm hoàng đế Tây Tuyết. Về phần có làm thái tử hay không, đó là chuyện của Ninh Cảnh.

Quỷ Y Quận Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ