Chương 111: Người Ác Có Ác Báo

10.4K 189 31
                                    

Trời càng lúc càng tối, mưa rơi càng lớn, ướt hết quần áo Đường Tử Khiên cùng Vân Nhiễm. Đường Tử Khiên nhìn chằm chằm Vân Nhiễm cắn răng nói: "Vân Nhiễm, ngươi rất tàn nhẫn?"

"Ta tàn nhẫn sao? Ngươi không vào nhìn thử xem nữ nhân trong kia thế nào, nữ nhân ngươi thích lừa ngươi hại ngươi, ngươi vẫn đâm đầu vào. Lại làm tổn thương nữ nhân thích ngươi, trên đời này có lại nam nhân như ngươi sao."

"Ta không làm tổn thương nàng, cũng không muốn làm tổn thưởng nàng."

Đường Tử Khiên hét lên trong mưa, trong lòng đau đớn khôn cùng. Vân Hương Di sảy thai, hắn cũng không quá đau đớn, bởi vì đó không phải là đứa nhỏ hắn mong đợi. Nhưng đứa nhỏ của An Nhạc mất, hắn cảm thấy đau đớn vô cùng. Không những thế An Nhạc còn muốn cùng cách, hắn không biết rốt cuộc mình đã làm chuyện tốt gì có được kết cục như vậy.

Sơn Trà cầm cây dù chạy vội tới, nhìn thấy quần áo trên người quận chúa ướt hết, không nhịn được kêu lên: "Quận chúa, người mau trở về thay quần áo, nếu để bị cảm sẽ phiền phức."

Vân Nhiễm không để ý tới Sơn Trà, nhanh chóng kéo Đường Tử Khiên vào trong điện của hoàng hậu. Hắn không phản kháng, hai người ướt dũng đi vào trong điện. Hoàng hậu nhìn thấy khẽ hét lên: "Trường Bình, ngươi mau đi thay quần áo, đừng để bị cảm lạnh."

Nói xong, nàng nhìn cung nữ phía sau: "Đi lấy hai bộ quần áo của bản cung cho quận chúa thay."

"Ân, nương nương."

Cung nữ hơi sửng sốt, quần áo của nương nương bình thường không để cho người khác mặc, xem ra nương nương rất ưu ái nàng.

Cung nữ nhận lệnh đi tìm quần áo. Vân Nhiễm đã kéo Đường Tử Khiên đến trước giường công chúa An Nhạc, công chúa Chiêu Dương hét lên: "Cậu, ta ghét ngươi, ta không thích ngươi, Y Y không bao giờ thích ngươi nữa."

Lời của bạn nhỏ Y Y Đường Tử Khiên nghe không lọt lỗ tai, mắt hắn đều đặt trên người An Nhạc. Nàng đang im lặng giống như không có linh hồn, ánh mắt trống rỗng, không có phản ứng. Đường Tử Khiên đau lòng không thôi bàn tay nắm chặt lại, đến cùng hắn đã làm gì khiến nữ nhân này biến thành như vậy.

Trước cửa điện, cung nữ hầu hạ An Nhạc bưng canh vào, cung kính với hành lễ với hoàng hậu: "Nương nương, thuốc đã được đưa tới."

"Cho công chúa uống đi."

"Ân,nương nương." Bích Châu lên tiếng đáp lời, bưng chén thuốc đến trước giường cẩn thận cho An Nhạc uống thuốc. Nhưng nàng không uống chút nào, tất cả đều chảy ra ngoài, Bích Châu gấp đến phát khóc.

"Công chúa, người uống một chút đi, cứ như vậy làm sao được."

Hai cung nữ hầu hạ An Nhạc bật khóc.

Đường Tử Khiên xông tới, hét lên với người trên giường: "An Nhạc ngươi làm cái gì vậy, nếu ngươi không vui, có thể đánh chửi người khác, sao phải làm khó chính mình. An Nhạc, ngươi có thể đánh ta, chửi ta, sao phải tra tấn chính mình."

Đáng tiếc lời Đường Tử Khiên nói, người trên giường vẫn không có nửa điểm phản ứng.

Đướng Tử Khiên không nhịn được đau khổ, vò đầu bứt tóc, hắn không biết vì sao chuyện lại như vậy. Hắn là một người thất bại, chuyện gì cũng không thành.

Quỷ Y Quận Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ