Cậu không thể hiểu được những suy nghĩ của Yui khi nói rằng muốn ở lại bên cậu thêm chút nữa. Cô ấy thực sự đã chấp nhận cứu cậu và từ bỏ tự do. Lí do mà cô ấy muốn ở lại cậu không nghĩ rằng chỉ có vậy, tuy nhiên cậu thực sự không đủ can đảm để hỏi về điều đó.
Kể từ đó đã một tháng trôi qua. Cậu may mắn tìm được ông lão chở lương thực và ông ấy đã giới thiệu một nơi gọi là guild, ở đó cậu đã bắt đầu một cuộc sống mới với những nhiệm vụ đơn giản trong khả năng của mình.
Cậu đang nggồi trên chiếc ghế gỗ và uống một tách trà ấm trong một căn phòng trọ nhỏ mà guild dành cho những mạo hiểm không có nhà. Yui vẫn đang say sưa trong giấc ngủ với đôi mắt nhắm nghiền và cuộn tròn lại như một chú mèo nhỏ nhắn.
Cậu nhìn xuống bàn tay mình và rồi tiếp tục nhấp thêm một ngụm trà của buổi sáng.
"Un... n..."
Với một động tác vươn vai, Yui phô bày lên những đường cong mềm mại trên cơ thể trước ánh sáng mặt trời buổi sớm khi thức giấc.
"Chào buổi sáng, tôi mang đồ ăn cho cô này."
Cô ấy bước xuống giường và tiến đến chỗ chiếc ghế. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh cậu với không một chút biểu hiện nào của sự lo lắng, bối rối hay thậm chí là sợ hãi và cảnh giác như trước đây.
Cô ấy ngáp thêm một lần nữa và để lộ ra chiếc răng nanh duyên dáng, rồi ngước lên nhìn cậu với một nụ cười duyên dáng chẳng kém là bao.
"Cảm ơn anh..."
Mặc dù trong lòng cậu vẫn còn nhiều điều thắc mắc. Nhưng gạt đi tất cả chúng, cậu cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cậu đưa tay xoa đầu cô ấy như một thói quen từ vài ngày trước, khi mà lần đầu tiên cô ấy cho phép đụng vào tai vì sự tò mò của cậu.
Mối quan hệ giờ đây của cả hai không phải là bạn, không phải giữa chủ nhân và nô lệ, cũng như không phải là tình yêu. Nó đơn thuần chỉ là một mối quan hệ kì lạ, khi hai con người chung sống với nhau trong một khoảng thời gian yên bình.
Căn phòng mà cậu đang ở là trên lầu ba. Sau khi ăn sáng xong, cậu cùng với Yui xuống tầng trệt để tiếp tục làm những nhiệm vụ như thường ngày.
Nơi cậu nhận nhiệm vụ là quầy tiếp tân, nơi mà một chị gái có lẽ chỉ lớn hơn cậu vài tuổi tên là Saya. Nhận thấy cậu xuống chị Saya mỉm cười tiếp đón.
"Buổi sáng tốt lành! Hôm nay em xuống sớm hơn mọi khi nhỉ?"
Việc cậu xuống sớm hay muộn thực ra tùy thuộc vào việc Yui tỉnh dậy lúc nào. Tuy nhiên cậu cười trừ.
"Chào buổi sáng, chị saya. Em muốn nhận một nhiệm vụ rank F không liên quan đến bạo lực."
"Như mọi khi nhỉ?"
Saya nháy mắt với cậu rồi tìm kiếm nhiệm vụ trên bảng tin. Lí do mà cậu chọn loại nhiệm vụ không liên quan tới bạo lực đơn giản là vì cậu không có khả năng chiến đấu, dù cho chúng luôn được thưởng nhiều hơn.
Chị ấy quay sang gọi cậu.
"Yuko này, nhân tiện lúc này chị sẽ cho em biết sơ qua về việc chọn nhiệm vụ nhé?"
"Vâng."
Hiện giờ Yuko đang ở rank F, chính vì vậy chỉ có thể chọn nhiệm vụ rank F hoặc trên một rank đó là G. Ai ở trong hội mà thời gian dài không làm bất cứ một nhiệm vụ nào sẽ dần bị trừ rank cho tới khi bị đuổi khỏi hội. Điều này được đưa ra để thúc đẩy việc các thành viên tích cực thực hiện nhiệm vụ. Bởi guild ăn hoa hồng từ các nhiệm vụ đó nên các mạo hiểm giả càng hoàn thành nhiều nhiệm vụ thì guild càng thu về được nhiều tiền. Chẳng ai cho không ai cái gì cả.
Cuối cùng thì cậu cũng tìm được nhiệm vụ ưng ý sau mười lăm phút mò mẫm trên bạt ngàn những tờ giấy.
Nhiệm vụ thuộc rank G. Công việc cần làm là hái một loại cỏ để điều chế bình mana thường mọc ở phế tích Endo. Lưu ý là ở đó có một chiếc hồ lớn chứa một nguồn mana đậm đặc đến nỗi đã thực thể hoá thành chất lỏng chảy trong lòng hồ. Không được phép bước qua khu vực mép bờ hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]
Teen FictionCâu truyện về một kẻ bất hạnh bị đẩy xuống vực sâu của sự tuyệt vọng. Một kẻ sống trong sự cô độc, luôn chìm vào trong chính bóng tối của bản thân. Về một người con gái đã đem đến hi vọng nhưng cũng đã rời đi khỏi cuộc đời cậu ta mà không một lời từ...