Agela đang mang cậu đến tầng thứ hai của thiên giới. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua má, thế nhưng thứ cậu cảm thấy không phải là cái mát lạnh của nó mà là bộ ngực đàn hồi của Agela đang áp vào lưng. Và Miko đang bay ngay ở bên dưới, điều đó khiến cậu có cảm xúc lẫn lộn. Một nửa nhỏ cảm thấy thỏa mãn, nửa chiếm đa phần còn lại lo sợ một cơn bão táp sắp tới sẽ đến. Miko vẫn còn đang cảm thấy thất vọng về mối quan hệ không rõ ràng giữa cậu với Flora, giờ đây thêm cả Agela nữa.
Thế nhưng việc làm với Agela đó là cách duy nhất để có thể mang cô ấy đi. Nếu ở lại nơi này, Agela sẽ bị chính chủng tộc của mình ruồng bỏ cho tới khi bị giết chết vào một ngày nào đó. Cậu từng chìm đắm trong nỗi cô đơn và tự lúc nào đã quen với điều đó. Thế nhưng trái tim cậu vẫn luôn mong chờ một ai đó kéo khỏi vũng bùn lầy lạnh lẽo. Vậy nên giờ đây, cậu có thể thấu hiểu được những cảm xúc của Agela. Dù trong con mắt mọi người cậu đã trở thành thứ gì, cậu cũng không hề cảm thấy hối hận.
"Chúng ta đến nơi rồi…"
Agela nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
Tầng thứ hai thật sự đông đúc đến bất ngờ. Những thiên thần đang bay lượn trên bầu trời băng qua những ngôi nhà nhỏ bằng đá cẩm thạch. Khi nhận ra sự hiện diện của Agela và những đồng đội của cậu, toàn bộ họ tỏ ra hoang mang và sợ hãi. Có thể thấy rằng những thiên thần ở đây chỉ giống như những cư dân bình thường của thiên giới.
"Xuống tiếp thôi."
Trong khi những kẻ có khả năng chiến đấu chưa đến, cậu phải nhân cơ hội này để tiếp tục đến những tầng cao hơn trong thiên giới.
Công việc đào hầm lại tiếp tục diễn ra ngay sau đó, mặc cho sự sợ hãi và hỗn loạn từ cư dân tại tầng hai. Đến tầng thứ ba, rồi thứ tư, tiếp đến là thứ năm. Cậu nhận ra một điều rằng, thiên giới thực chất chẳng hề khác so với xã hội của loài người hay bất kì chủng tộc khác là bao. Sự tồn tại của giai cấp giàu và nghèo, mạnh và yếu.
Ở tầng năm là những ngôi đền lớn cao sang, được canh bởi lính gác. Ngay khi nhận ra lãnh thổ bị xâm phạm, lính gác từ ngôi đền cậu vừa đáp xuống ngay lập tức bay đến.
"Các ngươi, các ngươi là ai!?"
Thế nhưng khi khi nhìn thấy Agela thiên tuần sa ngã với bộ cánh đen tuyền phía sau lưng cậu, chúng lập tức ngã xuống nền đất. Vừa lúc đó tên thiên thần là chủ của ngôi đền sang trọng bước ra, hắn cũng tỏ ra sợ hãi không kém.
Thấy bọn chúng không phải mối lo ngại. Cậu tiếp tục đục xuống tầng thứ sáu.
Không như những tầng trước, bắt đầu từ đây, mọi thứ dần trở nên khác hẳn. Toàn bộ tầng sáu là những bức tượng của một loài sinh vật mình ngựa với đôi cánh chim. Sự tồn tại của nó ở thế giới của cậu được gọi là Pegasus.
Ngay khi đặt chân xuống tầng sáu, trung tâm của vô vàn những con Pegasus bỗng sáng lên. Có vẻ như đây là bức tường ngăn cách đến phần còn lại của thiên giới.
Những tiếng hí đồng loạt cất lên, những con ngựa đá vặn mình một cách kì quái và bắt đầu chuyển động. Cậu nhanh chóng gọi Agela.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]
أدب المراهقينCâu truyện về một kẻ bất hạnh bị đẩy xuống vực sâu của sự tuyệt vọng. Một kẻ sống trong sự cô độc, luôn chìm vào trong chính bóng tối của bản thân. Về một người con gái đã đem đến hi vọng nhưng cũng đã rời đi khỏi cuộc đời cậu ta mà không một lời từ...