Một ngày đã trôi qua kể từ khi cậu, Yui và Lamias bước vào trong rừng. Màn đêm đã buông xuống bao trùm khu rừng trong bóng tối. Nhiệt độ đã hạ thấp và trở nên rất lạnh. Để chống lại cái lạnh ấy, cả nhóm đã dừng lại tại một khoảng đất trống mà cậu tạo ra bằng cách nhổ tất cả những cây xung quanh.
“Nn… muun…”
Yui và cậu đang quấn lấy nhau bằng một nụ hôn cháy bỏng đầy ướt át trong khi Lamias đã ngủ say.
“Anh chán em rồi đúng không…?”
“Sao em lại hỏi vậy…?”
Đôi tay cậu từ từ ve vãn từng chỗ một trên cơ thể cô nàng, kích thích vào những điểm nhạy cảm đã được tìm ra trong những lần làm tình trước đó.
“Anh đã làm… với cô ta tối qua… bỏ em một mình…”
“Có lẽ do anh đã thiếu sự kiềm chế… Làm sao anh có thể chán con mèo xinh đẹp như em được chứ…”
“Nịnh em không có tác dụng đâu…” “Ah…”
Cậu cắn nhẹ vào phần đùi trong của cô nàng và liếm lên vết cắn còn hằn lại trên làn da trắng mịn một cách chậm rãi.
“Như vậy được không…?”
“Em... không thể tha thứ cho anh được...” “Unn… ah… haa…”
Cô nàng rên rỉ và cơ thể run lên mỗi khi đầu lưỡi cậu lướt lên vùng bẹn. Tuy đang chìm trong sự sung sướng nhưng có lẽ cô nàng vẫn nhận thức được rằng, chỉ cách chỗ hai người vài mét là Lamias đang ngủ say, nên cô nàng cố gắng kìm nén những tiếng rên rỉ đầy dâm đãng trong cổ họng. Cậu chỉ ve vãn xung quanh phần nhạy cảm, tránh đụng chạm vào chỗ mà cô nàng muốn, để khiến cô nàng phải miễn cưỡng tha thứ cho cậu.
Có lẽ vì hiểu điều đó mà cô nàng đã cố gắng không biểu lộ sự mất bình tĩnh ra cho cậu thấy. Dù vậy thì cơ thể chẳng bao giờ biết nói dối. Điều đó khiến cậu biết trước đã nắm chắc phần thắng trong tay, tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian.
“Uuu… Đáng ghét…”
“Vậy em biết phải nói gì rồi chứ…?”
“Em…”
“Nhanh lên nào.”
“... Sẽ tha thứ… cho anh… vì vậy nhanh lên… em không chịu được nữa…”
Cậu mỉm cười đầy thỏa mãn khi cô nàng bị cậu dắt mũi. Nhưng cậu chợt cảm thấy ánh nhìn của ai đó.
“Nya!?”
Lần đầu tiên cậu thấy cô nàng kêu như vậy. Có lẽ là bởi cậu chưa thấy cô nàng giật mình bao giờ.
Nhận thấy sự hoảng hốt của Yui, cậu quay lại.
“...”
Chính cậu cũng giật mình.
Lamias đã thức dậy từ bao giờ, nở một nụ cười đầy quỷ quyệt đặt ngón tay lên môi.
“Hai người cứ tiếp tục đi~ Cứ coi tôi giống như một bụi cỏ bên đường là được~”
“S,sao cô chưa ngủ?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]
Teen FictionCâu truyện về một kẻ bất hạnh bị đẩy xuống vực sâu của sự tuyệt vọng. Một kẻ sống trong sự cô độc, luôn chìm vào trong chính bóng tối của bản thân. Về một người con gái đã đem đến hi vọng nhưng cũng đã rời đi khỏi cuộc đời cậu ta mà không một lời từ...