(Thành thật xin lỗi các độc giả! Đang ốm nặng quá nên giờ mới ra chương được...
Ps: Giờ vẫn ốm đây... 😥)Hoàn thành được việc tưởng tượng với mức độ khó cao, Yuko cuối cùng cũng cảm nhận thấy có ma lực đang tụ tập trên lòng bàn tay của mình. Tuy nhiên cậu chưa dám mở mắt bởi sợ điều đó có lẽ sẽ làm hỏng thứ mà cậu đang giữ trên tay. Chính vì vậy, cậu hỏi Lamias, người duy nhất đang mở mắt với giọng hơi mất bình tĩnh.
“T-tôi làm được chưa?”
Sau khi trễ một vài giây, cuối cùng Yuko cũng nghe thấy lời đáp lại của Lamias, nhưng giọng Lamias hiện giờ cũng có vẻ mất bình tĩnh không kém.
“Ah… tôi nghĩ cậu nên tự chứng kiến nó thì hơn…”
Với suy nghĩ, “Tại sao Lamias cứ là lạ thế nhỉ?”, cậu chột dạ mở mắt ra nhìn vào lòng bàn tay bên phải.
“Waah! Vậy đây là ma pháp hả? Thật sự nó là pháp đây sao?”
Đáp lại ánh mắt ngạc nhiên và vẻ mặt rạng rỡ của Yuko, Lamias vòng ra trước mặt cậu, ngồi xuống và nhìn vào một thứ có dạng hình cầu, bé bằng ngón tay út, đang lơ lửng và toả ra thứ ánh sáng tím rực rỡ.
“Nhưng tôi không nghĩ thứ này là ma pháp đâu Yuko-kun.”
“V-vậy nó là gì? Chẳng phải đây là ma pháp?”, Yuko nhìn Lamias với ánh mắt khó hiểu như muốn nói, “Rõ ràng đây là ma pháp mà!”
“Hmm, nó không phải là ma pháp, bởi cái thứ này đơn giản chỉ là một đống ma lực thuần khiết được nén chặt lại thôi…”
Trong khi nói như vậy, Lamias vẫn nhìn chăm chú vào lòng bàn tay cậu và hai hàng mi cô ấy đang khẽ nhíu lại với nhau như thể đang cố tìm ra nguyên nhân của sự kì lạ này.
Yuko cũng nhìn vào nguồn ma lực dạng cầu màu tím đang lơ lửng trên lòng bàn tay.
“Tôi chưa hiểu lắm… Vậy nó có lạ không?”
“Quá lạ ấy chứ. Thật sự thì tôi chưa thấy trường hợp nào như vậy cả. Cậu có ma lực, nhưng lại không hề có thuộc tính, lại có thể thực thể hoá ma lực. Điều này quá sức hiểu biết của tôi rồi.”
Nói tóm lại, ma lực không thể thực thể hoá thành một hình dạng nào đó. Nó chỉ có thể xuất hiện qua dán tiếp qua các nguyên tố. Nhưng trường hợp của Yuko thì đi ngược lại với những quy tắc đó. Cậu có thể thực thể hoá ma lực của mình và chẳng hề có thuộc tính nào cả. Cậu chẳng biết không có thuộc tính có phải là điều xấu không, nhưng cứ kì lạ là không tốt. Nhưng nghĩ kĩ, việc là người được triệu hồi, sẽ chẳng ai nghi ngờ dù có lạ thế nào nên cậu cũng yên lòng đôi chút. Đang chìm trong những dòng suy nghĩ, Lamias bỗng cất tiếng.
“Yuko-kun, hãy giữ nguyên đó một lúc để tôi thẩm định nó nhé!”
Chưa kịp trả lời thì, Lamias đã đặt sát hai tay lên quả cầu bằng ma lực của cậu để làm gì đó, có lẽ là thẩm định như Lamias nói.
Toát mồ hôi hột, Yuko bắt nhìn thấy quả cầu trên tay đang méo mó và cũng cảm thấy dần mất đi sự kiểm soát dòng chảy ma lực, cậu nói một cách lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]
Novela JuvenilCâu truyện về một kẻ bất hạnh bị đẩy xuống vực sâu của sự tuyệt vọng. Một kẻ sống trong sự cô độc, luôn chìm vào trong chính bóng tối của bản thân. Về một người con gái đã đem đến hi vọng nhưng cũng đã rời đi khỏi cuộc đời cậu ta mà không một lời từ...