Tác: Dạo này ta hơi bỏ bê viết lách vì bận học, cho nên chất lượng chương rất kém. Thật sự xin lỗi và cảm ơn một vài độc giả đã xóc lại tinh thần cho ta. Nếu sau này ta lại bỏ bê thì nhờ mọi người tiếp nhé ~~
PS: Chương này ta đã viết có tâm hơn rồi đó.
===================================Công việc đã được Miko bàn giao xong. Cô ấy đã trở về sau buổi trưa với một chút sự mệt mỏi. Nhưng điều đó không khiến chuyến hành trình mắc phải trở ngại nào. Hiện tại các cô gái đang cùng cậu đứng trước ngôi nhà của cô ấy để tạm biệt nó. Miko có rất nhiều kỉ niệm tại đây, nên trong đôi mắt của cô ấy vẫn còn rất nhiều sự luyến tiếc. Hiểu được điều đó, cậu đã đến bên để an ủi.
"Chúng ta có thể trở về đây bất cứ lúc nào mà. Sẽ không có gì khó khăn khi cậu có thể bay cả, đúng chứ?"
Cô ấy mỉm cười một cách dễ thương và gật đầu đồng tình.
"Đúng là nó khá gắn bó với nó, nhưng nếu được đi cùng cậu thì tớ nghĩ đó là một sự đánh đổi hoàn toàn đúng đắn."
Miko hôn lên má cậu một cách bất ngờ, khiến việc ăn hai lần bạt tai trong một buổi sáng nhanh chóng đi vào dĩ vãng. Cậu đỏ mặt, ngượng ngùng quay đi để không ai thấy được điều đó, nhất là cô ấy.
"Được rồi, vậy thì chúng ta lên đường thôi."
Miko bước ra xa và bắt đầu long hóa hoàn toàn. Cô ấy trở thành hiện thân của một con rồng hùng mạnh với độ to lớn cùng sức mạnh áp đảo. Dù đã được nhìn thấy một lần khi mới đặt chân vào nơi này, nhưng các cô gái vẫn không thể giấu nổi đôi mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ.
Trong trạng thái hoàn chỉnh, Miko không thể nói, chỉ có thể giao tiếp bằng ánh mắt và hành động. Với việc cúi đầu xuống dưới chân cậu, điều đó cho thấy cô ấy muốn mọi người trèo lên lưng mình.
Lithi dường như hơi sợ sệt, nhưng đã được Lamias kéo lên cùng vài lời động viên. Cậu cũng tiếp lời của Lamias.
"Có lẽ đây là lần đầu của em. Nhưng đừng sợ hãi gì cả, rồi em sẽ cảm thấy thật tuyệt khi được nhìn xuống những đám mây từ phía trên đó, tin anh đi."
Lithi như được tiếp thêm động lực từ đó và trở nên tự tin hơn một chút.
"Cảm ơn anh, em sẽ cố gắng làm quen với nó."
Yui cũng giống như Lithi, cô ấy cũng sợ khi phải bay lên bầu trời. Nỗi sợ của cô ấy có khi còn lớn hơn cả Lithi khi khuôn mặt xinh xắn đã hơi tái đi. Vậy nên cậu lại phải tiếp tục động viên Yui trong khi đỡ cô ấy lên lưng của Miko.
"Anh sẽ ngồi sau giữ em, nên đừng lo lắng quá nhiều."
Lamias chứng kiến cảnh cậu động viên hai cô gái chỉ mỉm cười. Vào lúc đó, đôi cánh to lớn của Miko bắt đầu đập, thổi bay tuyết dưới mặt đất, tạo thành một cơn cuồng phong lớn. Cả cơ thể tưởng chừng nặng nề vì quá to lớn của cô ấy lao vút lên bầu trời, như một mũi tên đầy uy lực.
Mặc dù đã khoác trên mình bộ lông thú, nhưng những cơn gió lạnh đến tê tái vẫn có thể luồn sâu vào bên trong. Cô nàng Yui ngồi phía trước thì đang bấu chặt lấy đùi cậu với những chiếc móng vuốt sắc bén, Lithi phía sau thì vô thức ôm chặt lấy cậu vì sợ. Còn Lamias, cô ta chẳng những không sợ mà còn cảm thấy thích thú khi lần đầu được bay lên cao đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]
أدب المراهقينCâu truyện về một kẻ bất hạnh bị đẩy xuống vực sâu của sự tuyệt vọng. Một kẻ sống trong sự cô độc, luôn chìm vào trong chính bóng tối của bản thân. Về một người con gái đã đem đến hi vọng nhưng cũng đã rời đi khỏi cuộc đời cậu ta mà không một lời từ...