Để đến được rìa thế giới không phải chuyện dễ, bởi nó ở một nơi xa rất xa, đúng hơn là tận cùng thế giới. Và chắc chắn trên quãng đường sẽ hầu như không có bất cứ điểm dừng chân nào bởi toàn bộ đều là đại dương. Vậy nên cậu đã thức dậy sớm cùng các cô gái để bắt đầu làm một chiếc bè dạng hộp và kiếm thức ăn.
Chiếc bè được thiết kế với dạng thùng với những ngăn phía ngoài đựng thức ăn và chỗ ở phía trong. Bốn góc chiếc bè sẽ được cột bởi bốn dây thừng, được buộc vào lưng Miko trong trạng thái rồng. Cô ấy sẽ mang nó trong suốt chuyến hành trình, và khi mệt sẽ hạ cánh xuống biển và chuyển lên chiếc bè cùng mọi người.
Khi mặt trời ló rạng cũng là lúc công việc đã hoàn tất. Cậu có thể nhìn thấy những cái ngáp dễ thương của vài người đồng đội khi phải làm việc từ sớm. Điều đó khiến cậu vô thức mỉm cười nhưng cũng không quên kiểm tra lại mọi thứ cho chắc chắn.
Lần này thức ăn mang theo sẽ chỉ là hoa quả để ăn ngắn ngày. Khi không còn sử dụng được nữa, thực đơn còn lại sẽ chỉ là cá, nguồn thức ăn dồi dào từ biển cả. Với Yui đó là niềm hạnh phúc khi được ăn những con cá tươi ngon hàng ngày. Nhưng với những thành viên còn lại, họ cảm thấy không ổn chút nào với thực đơn như thế. Dù vậy không một ai phản đối điều đó, bởi những cô gái cần phải tự cứu lấy bản thân bằng cách cứu lấy thế giới mà họ đang sống và cậu cũng vậy.
Ngày đầu tiên khởi hành dường như rất thuận lợi, Lamias, Lithi và Yui đều cảm thấy dễ chịu trước những làn gió trong lành ở trên cao. Chỉ có điều về đêm nhiệt độ hạ xuống thấp một cách rõ rệt. Chỉ có bốn người đang ở trong chiếc bè hiện tại là Lamias, Lithi, Yui và cậu. Như mọi khi, Lamias luôn chọn chỗ ngồi cách xa cậu nhất như thể đang dè chừng cậu. Lithi ngồi tựa lưng gần bên trái cậu, còn Yui đang ngủ trong lòng cậu một cách ngoan ngoãn.
Một cơn gió mạnh bất chợt khiến cho chiếc bè gỗ chao đảo nhẹ. Lithi trong trạng thái mơ màng dần ngả đầu sang vai cậu. Cậu tính sẽ để yên như vậy, nhưng dường như em ấy đã tỉnh ngủ với khuôn mặt hiện lên sự bối rối.
“E-em xin lỗi… em không cố ý làm vậy đâu…”
“Không sao đâu. Em có thể tựa vào vai anh nếu như đều đó khiến em cảm thấy dễ ngủ hơn.”
Lời cậu nói Lithi còn bối rối hơn trước.
“Em không thể làm thế… nếu em làm thế…”
Những rồi em ấy cố nở một nụ cười dễ thương, nói rằng.
“Ah… không… như thế sẽ rất bất tiện cho anh…”
________________________________Trước khi rời làng, cảm xúc của Lithi đối với Yuko chỉ đơn giản là sự ngưỡng mộ, ấn tượng về một người anh tốt bụng, luôn biết quan tâm đến người khác. Nhưng chính vì điều đó, khi được ở cạnh anh ấy quá lâu. Bắt đầu có thứ cảm xúc khác đang bắt đầu xâm chiếm lấy trái tim cô.
Lithi nhận thức được điều đó, nhưng cô không bao giờ vượt quá giới hạn, mối liên kết giữa những người đồng đội. Bởi anh ấy đã có người mà mình yêu thương. Đó là Miko và Yui, hai người mà cô luôn coi là chị cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]
Roman pour AdolescentsCâu truyện về một kẻ bất hạnh bị đẩy xuống vực sâu của sự tuyệt vọng. Một kẻ sống trong sự cô độc, luôn chìm vào trong chính bóng tối của bản thân. Về một người con gái đã đem đến hi vọng nhưng cũng đã rời đi khỏi cuộc đời cậu ta mà không một lời từ...