Chương 117: Bản năng nguyên thủy

989 73 42
                                    

Yuko tỉnh dậy trên một chiếc giường chẳng hề quen thuộc. Đó là bởi đây không phải là căn phòng mà cậu thường ngủ. Phía bên cạnh kia là một thiên thần đang say giấc sau đêm dài. Cô ấy sở hữu làn da thật mịn màng. Những đường nét cơ thể đang được phô bày trong ánh nắng, cùng khuôn mặt ngây thơ.

Không chút phòng bị, Miko vẫn tiếp tục ngủ mà không nhận ra rằng có người đang ngắm nhìn mình. Như có một sức hút vô hình hoặc có lẽ sót lại dư vị của niềm vui ân ái tối qua, bàn tay cậu lướt nhẹ trên bờ vai cô ấy.

Miko đã bị đánh thức bởi hành động đó và tỉnh dậy. Cô ấy nhìn bàn tay đang chạm lên vai rồi nhìn cậu. Chỉ trong phút chốc, khuôn mặt kia đã chuyển thành màu cà chua chín.

*BỐP!*

“Tên biến thái này! Sau việc tối qua không có nghĩa là cậu có thể làm mấy thứ như vậy nhé!”

Cái tát với sức lực của một long nhân mạnh nhất đã khiến cậu ngay lập tức bay khỏi giường.

“T-tớ xin lỗi!”

Sau khi có thể hoàng hồn, cậu giập đầu xuống sàn thể hiện sự hối lỗi. Tuy nhiên Miko đã hoàn toàn bơ đi lời xin lỗi đó. Cô ấy bước xuống khỏi giường rồi mặc lại trang phục.

“Tớ sẽ ra ngoài bây giờ để bàn giao lại công việc cho Roge. Trong lúc đó cậu lên về phòng chuẩn bị hành lí đi.”

Ngay cả khi nói một cách nghiêm túc như vậy nhưng Miko không thể giấu đi sự xấu hổ trên khuôn mặt mình. Sau đó, cánh cửa phòng đóng sầm lại.

Cậu đã chưa kịp hỏi về việc Miko có hài lòng về lần đầu tiên của cô ấy? Cô ấy có cảm thấy đau nhiều không? Nhưng tạm thời cho qua chuyện đó, cậu đứng dậy, thở dài và trở về phòng mình.

Khi trở về phòng, Yui tiến lại gần rồi bắt soi từng milimet trên cơ thể cậu. Cô ấy rụt rè hỏi.

“Trông anh có vẻ không ổn? Có chuyện gì xảy ra ạ?”

“Chỉ là anh vừa bị ăn một cái bạt tai từ Miko…”

Cậu vừa nói, vừa chỉ vào má mình cho thấy chính xác vị trí. Cô nàng nghe vậy lập tức nhíu mày lại để biểu hiện thái độ khó chịu của mình.

“Cô ta thật quá đáng.”

Chẳng biết liệu Miko quá đang hay là cậu nữa. Nếu không nhanh chóng thay đổi chủ đề. Cậu sẽ không thể đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra với khuôn mặt như muốn sống mái một trận với ai đó kia.

“Đừng nóng mà Yui... Là do anh có lỗi khi đụng vào người cô ấy mà không xin phép.”

Hiện tại cậu còn chẳng thể hiểu mình đang nói điều gì nữa. Tưởng chừng như chuẩn bị đón nhận ngày mới bằng một cú bạt tai nữa, cậu đã nhắm mắt lại. Nhưng khi mở mắt thì chỉ thấy cô ấy quay đi và bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Có lẽ cô ấy không cảm thấy tốt lành gì khi được nghe về việc cậu đụng chạm vào cô gái khác.

“Em không giận anh sao?”

“Chỉ cần anh vẫn yêu em thôi… em không giận anh vì đã làm vậy đâu.”

“...”

Dù cho cô ấy không để ý tới điều đó, nhưng điều đó càng khiến cậu cảm thấy tội lỗi hơn. Nó giống như một cách trừng phạt của Yui dành cho cậu vậy.

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ