Chương 141: Trận chiến tầng bảy

476 30 6
                                    

"Lamias, ngay lập tức tạo kết giới không gian làm rào chắn cho mọi người. Lần này chỉ cần mình tôi thôi."

Những đòn tấn công từ phía tên thiên thần kia thật kỳ dị. Cậu không hề cảm nhận được bằng các giác quan nhạy bén của mình, thậm chí là cả sát khí. Lamias theo lời cậu, ngay lập tức bẻ cong không gian để tạo ra một rào chắn phản đòn. 

Gã thiên thần vuốt ve cây đàn hạc rồi mỉm cười một cách bình thản. 

"Ngươi biết ý nghĩa của âm nhạc là gì không?"

Có vẻ như gã cảm thấy cậu không phải là một mối đe dọa. Thậm chí dừng tấn công chỉ để hỏi cậu một câu thật ngớ ngẩn. 

"Lâu rồi tôi không nghe nhạc. Nhưng theo tôi nhớ rằng nó giúp tôi cảm thấy thoải mái."

Cậu nhún vai đáp lại. Tiếng cười của gã cao vút như một kẻ điên trong khi đặt tay lên trán. 

"Ngươi sai rồi, ngươi sai rồi kẻ phàm trần! Âm nhạc là cội người của sự sống! Và âm nhạc cũng có thể chấm dứt sự sống!"

Đến đây ánh mắt thản nhiên của gã thiên thần bỗng tràn đầy sát khí chết chóc. Cậu ngay lập tức cảm thấy nguy hiểm một lần nữa. Cổ cậu bị cắt đứt mà không thể phản kháng. Nhưng ngay lập tức sự tái tạo nhanh chóng diễn ra và cơ thể cậu liền lại trước khi hai nửa tách ra hoàn toàn. 

Gã thiên thần không hề tỏ ra ngạc nhiên giống như những tên tầm thường từng đánh với cậu. 

"Cắt đầu không được sao?" 

Lamias từ bên trong kết giới không gian nói vọng ra, ngắt lời của gã.

"Không có thời gian để đứng im tìm điểm yếu của hắn đâu. Tôi chỉ có thể duy trì kết giới một lúc thôi đó!"

Nếu như chỉ có mình cậu, không thành vấn đề khi kéo dài thời gian cho tới khi tìm ra điểm yếu của gã thiên thần với khả năng bất tử. Thế nhưng đằng sau cậu là những người đồng đội, họ chỉ có thể tự bảo vệ bản thân trong khoảng thời gian có hạn. 

Gã thiên thần mỉm cười một lần nữa và gảy đàn. 

"Chúng ta còn nhiều thời gian mà. Hãy ở lại đây chơi với ta bằng mạng sống của các ngươi."
 
Cậu triệu hồi thần khí Nightmare và xông thẳng về phía gã. Tay phải cầm thần khí bị cắt đứt cậu ngay lập tức xoay người bắt lấy nó bằng tay trái, tiếp tục tấn công. Khoảnh khắc tiếp theo đôi chân của cậu bỗng chốc bị đứt kìa, cậu phải sử dụng thần khí như một thanh đòn bẩy để bay lên không trung. Từ bên trên, cậu sắp có thể tiếp cận gã bằng lực quán tính, chỉ một chút nữa thôi. Thế nhưng vào thời khắc đó toàn bộ cơ thể cậu bị chia cắt thành hàng vạn mảnh nhỏ, máu bắt tung ra như một tràng pháo hoa rực đỏ. 

Gã thiên thần lúc này thấy cậu hồi phục một lần nữa và trở nên ngạc nhiên, ánh mắt trở nên thận trọng hơn trước dù vẫn tươi cười. 

"Đau lắm đấy."

"Hahaha! Con người phàm trần hèn kém như ngươi sao mà biết thưởng thức được âm nhạc chứ!"

Gã tiếp tục gảy đàn. Cậu phải nhanh chóng tìm được cách né những đòn tấn công hư vô của gã. Mặc dù tỏ bình tĩnh, thế nhưng trong lòng cậu trở nên vội vã khi thấy Lamias đang khó khăn để duy trì kết giới. 

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ