Chương 86: Âm mưu được thực hiện

2K 129 59
                                    

Sau khi đã thông báo cho cậu biết về nghi lễ Lithi rời đi vì cần phải chuẩn bị cho tối nay.

Nghi lễ diễn ra một trăm năm một lần này là để tưởng nhớ những người đã hi sinh để phong ấn [Kẻ Hủy Diệt] cũng như những Elf đã sử dụng cả sinh mạng để bảo vệ đá linh hồn khỏi tay những kẻ có mưu đồ hồi sinh hắn.

Lamias bị đánh thức bởi tiếng mở của, cô ấy nhìn cậu với vẻ thắc mắc.

“Có chuyện gì vậy?”

“Gọi Yui dậy đi, tôi có chuyện quan trọng này muốn nói.”

Cô ấy khẽ gật đầu rồi nhẹ lay người Yui. Cô nàng bị cái lay đánh thức, khuôn mặt dễ thương khẽ nhăn lại và ngồi dậy.

“Ưm… gì vậy Lamias…?”

“Yuko nói có chuyện muốn bàn với chúng ta đó, nhanh dậy đi. Mà giờ gần đến trưa rồi, cô còn muốn ngủ đến bao giờ nữa.”

Cô nàng dụi mắt, đặt chân xuống giường rồi vươn vai.

Sau một vài phút, cả nhóm cùng ngồi xung quanh chiếc bàn để vào vấn đề chính. Cậu bắt đầu giải thích.

“Đó là điều mà Lithi đã nói, và điều tôi sợ chính là…”

“Ừm, tôi hiểu, điều đó là hiển nhiên mà. Tôi và Yui đều hiểu từ khi cậu kẻ lại lời của Lithi rồi nên không cần giải thích đâu.”

Yui gật đầu.

“Ưm, tối nay lúc nghi lễ diễn ra chúng ta sẽ canh chừng nó…”

Việc bàn bạc chỉ diễn ra vỏn vẹn chưa tới vài phút. Các cô gái hiểu chuyện quá nhanh, điều đó khiến cậu khá giống một thằng ngốc.

“Này Yuko sao trông cậu sầu não vậy?”

Lamias nghiêng đầu với một vẻ mặt ngây thơ.

“K,không có gì đâu…”

Yui gật đầu.

“Em hiểu rồi. Anh đang cảm thấy thất vọng vì bọn em thông minh hơn anh. Nhưng mà không sao đâu điều đó có thể cải thiện từ từ mà.”

Câu nói vô tư đó  khiến cậu té khỏi ghế ngay tắp lự.

Lamias có lẽ đang nín cười, tuy nhiên cô ấy vẫn tỏ vẻ khiển trách Yui.

“Này, đừng có huỵch toẹt như vậy chứ. Làm gì cũng phải tế nhị thôi.”

Yui gật đầu tỏ vẻ hối lỗi nhìn cậu.

“Em xin lỗi…”

Dù có lẽ việc xin lỗi chẳng giúp ích được gì khi không thể rút lại lời nói đã được nói ra.

Cậu không thể không phủ nhận được rằng chỉ số thông minh của Yui cao hơn cậu rất nhiều, tuy nhiên cậu vẫn không thể tránh khỏi cú sốc vì câu nói phũ phàng quá thể. Con tim nhỏ bé của cậu vừa bị xuyên thủng bởi một mũi tên chí mạng không sự thương xót.

Lamias che miệng. Chắc chắc cô ấy đang cười.

“Tôi nghĩ… chúng ta nên để cậu ấy có thời gian lấy lại tinh thần đã…”

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ