Chương 120: Rắc rối của Yui

787 62 10
                                    

Không biết là do trùng hợp hay may mắn, người phụ nữ đã kéo cậu vào túp lều lại chính là con gái của tộc trưởng. Hay nói cách khác là con gái của người nắm giữ quyền lực cao nhất. Và vở diễn của cậu đã bằng sự may mắn đã vô tình đánh chính xác vào sự thù địch của cô ta với bộ tộc Atlas.

Sau khi khiến cậu tắc thở trong bộ ngực đồ sộ đó cô ta đã hứa sẽ cho cậu một chỗ ở. Nhưng đáng tiếc thay là không hề có sự riêng tư khi bị bắt ở trong túp lều của chính cô ta. Phòng trừ trường hợp cô ta cũng đang giả ngốc để thăm dò, bất đắc dĩ cậu không thể từ chối lời đề nghị đó.

"Chắc em chưa có gì vào bụng từ khi bị đuổi khỏi bộ tộc nhỉ?"

Cô ta đã bị quấn theo cách xưng hô của cậu ban nãy, gọi cậu bằng "em" và xưng "chị", dù nghe không quen tai nhưng cậu vẫn đành phải chấp nhận. Cậu giả bộ gật đầu mặc dù vừa mới ăn xong bữa trưa không lâu.

"Đợi một chút."

Cô ta rời khỏi túp lều rồi nhanh chóng quay lại, trên tay còn đang cầm theo thứ gì đó. Chính xác hơn thì nó là một mảng thịt nướng lớn to khủng khiếp. Thực sự nó quá lớn để một người bình thường có thể ăn hết, nhất là khi trong bụng cậu vẫn còn bị lấp đầy bởi thức ăn buổi trưa. Khi được mời nguyên miếng như vậy, cậu lắc đầu.

"Xin lỗi... nhưng như thế là quá nhiều. Em không thể ăn hết từng đó được."

Cô ta tỏ ra ngạc nhiên.

"Trong lúc đói chị có thể nhiều hơn thế này vài lần. Vậy mà dù đói nhưng em vẫn nói rằng chỗ thịt này là quá nhiều sao? Em thật lạ đấy."

Sau khi chỉ lấy một phần nhỏ của miếng thịt lớn, cố gắng nuốt trôi nó cùng với một chút sạn còn sót lại, cậu không biết phải tiếp chuyện thế nào nên đành xử dụng một câu hỏi xã giao.

"Hình như em chưa biết tên chị."

Cô ta liếm láp ngón tay sau khi tọng vào bụng toàn bộ chỗ thịt kia rồi chuyển ánh mắt sang nhìn cậu với một câu giới thiệu ngắn gọn.

"Wover."

"Còn tên em là Yuko."

"Đó là một cái tên lạ đấy."

Wover nở một nụ cười, một phần là do thỏa mãn sau bữa ăn. Khi những ngón tay đã hoàn toàn sạch sẽ, cô ta đứng dậy và nhìn ra phía bên ngoài túp lều, nơi một tảng đá lớn được đặt ở đó.

"Em không thể ở đây mà không làm gì được. Hãy ra ngoài giúp chị làm vũ khí."

"Vũ khí? Bằng đá ạ?"

Cô ta gật đầu và nói rằng đồ đá hiệu quả hơn gỗ rất nhiều. Cậu thì không nghĩ như vậy, nhưng đây không phải là nơi tồn tại một nền văn minh tiên tiến khi chính xác đây là sự mô phỏng của thời kì đồ đá.

Đến chỗ tảng đá lớn, cậu bị bắt ngồi yên ở đó để đợi cô ta lượm những viên đá về. Tảng đá này giống như một chiếc bàn mài vậy. Bề mặt của nó tương đối phẳng, hơi nhám, thực sự rất phù hợp cho việc mài dũa.

Sau khi phải ngồi chờ đợi đến tê mông Wover cuối cùng cũng quay lại. Từ đằng xa cậu có thể thấy cô ta mang theo cả một bọc đựng đầy đá nặng trĩu.

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ