Trong fb ta đừng có ai cmt linh tinh không đúng chủ đề. Nếu muốn hỏi gì liên quan tới truyện thì cmt trong này. Nếu tái phạm lần nữa đừng trách ta delay dài hạn :v
____________________________________
Hoàng tử dường như đã mất bình sau nhát kiếm chí tử của Yuko. Cậu ta đã đứng dậy và bắt đầu thủ thế một lần nữa. Dường như cách mà cậu thể hiện chưa đủ để dọa cậu ta.
Có lẽ nếu không còn vũ khí nữa thì cậu ta sẽ thua.
"Xem đây!"
Cậu ta hô to và xông đến với những mũi kiếm liên tục đam về phía cậu cùng một tốc độ cực nhanh.
Nhưng điều đó không đúng với cậu.
Những đường kiếm này có chứa quá nhiều sơ hở và chậm chạp.
Cậu sử dụng thang kiếm của mình bắt đầu tấn công vào cùng một điểm trên thanh kiếm của cậu ta.
Nếu dồn lực vào cùng một điểm liên tiếp trong thời gian dài, độ bền của thanh kiếm sẽ tụt xuống nhanh chóng và cuối cùng là...
m thanh kim loại gãy vụn vang lên. Thang kiếm hoàng tử gãy làm đôi và phần đầu cắm vào bức tường ngay sát chỗ Flora ngồi.
Cả Flora và cậu ta đều nhìn cậu như thể một vật thể kì dị ngoài sức tưởng tượng của họ.
"K-không thể nào... sao ngươi lại có thể làm gãy được kiếm của ta..."
Như vớ được một cơ hội tốt, Flora ngay lập tức gạt bỏ thái độ sửng sốt và đứng dậy khỏi ghế.
"Vũ khí của ngài đã bị hỏng, đồng nghĩa với việc ngài không còn khả năng chiến đấu. Vì vậy hãy chấp nhận thua cuộc đi."
Cậu ta nhìn cô ta rồi lại nhìn cậu, ánh mắt chợt chuyển sang dữ tơn và rồi giống như ánh mắt của những kẻ xảo trá.
"Ta quên chưa nói luật của trận đấu này. Sau khi vũ khí hỏng có thể tiếp tục chiến đấu bằng tay không và được phép thay người!"
Cậu ta quả là một kẻ ăn gian trắng trợn.
Flora dường như đã nổi cơn thịnh nộ. Nhưng Yuko chỉ có thể cảm nhận thấy chứ không thể nhìn thấy qua vẻ bề ngoài của cô ta.
"Ngài đã cho ta thấy bản chất thật của ngài. Ta đề nghị dừng cuộc đấu tại đây! Đi về thôi Yuko!"
Cô ta tiến đến gần cậu. Tuy nhiên cậu đã giơ tay lên ra hiệu cô ta dừng lại.
"Không sao, em cứ ngồi lại về vị trí cũ đi."
Một lần nữa cậu lại gọi cô ta bằng "em", nghe khó nuốt đến kinh khủng, nhưng vì đang phải diễn để lừa hoàng tử nên cậu cố gắng không thể hiện sự khó chịu ra ngoài.
"Vì hôm nay ta có một chút vấn đề về sức khỏe nên không thể đánh tốt, vì vậy ta sẽ cử ngươi đại diện cho ta. Đừng nương tay nhé."
Và rồi hoàng tử chuyển ánh mắt từ chỗ tên vệ sĩ sang cậu.
"Ngươi sẽ phải rời khỏi đây thôi. Kukukuku..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]
Fiksi RemajaCâu truyện về một kẻ bất hạnh bị đẩy xuống vực sâu của sự tuyệt vọng. Một kẻ sống trong sự cô độc, luôn chìm vào trong chính bóng tối của bản thân. Về một người con gái đã đem đến hi vọng nhưng cũng đã rời đi khỏi cuộc đời cậu ta mà không một lời từ...