Chương 67: Hoàng tử thách đấu

2.4K 170 94
                                    

Tiếng cửa phòng đóng lại. Flora ngồi bệt xuống sàn nhà và thở dài nhẹ nhõm. Ánh mắt cậu ta vừa xong thật đáng sợ, chân tay cô vẫn chưa thôi run.

Yuko, cậu ta đủ thông minh để đoán rằng việc cô làm vậy là để ép buộc cậu ta.

Điều đó có lẽ sẽ khiến cô khó điều khiển cậu ta theo ý mình. Nhưng dù sao thì cô cũng đỡ công đoạn ép buộc cậu ta bằng lí do hôm nay.

Flora cần gạt chuyện tình cảm sang một bên, cô cần phải ưu tiên di sản mà cha cô đã để lại. Cô không muốn ông ấy thất vọng về cô.

Nghĩ lại thì cũng thật may mắn khi gặp cậu ta ngay cùng với tên hoàng tử.

Cậu ta trông không có vẻ gì là sẽ ưa cô sau việc ban nãy. Nhưng không sao, lũ đàn ông luôn là thứ dễ bị dụ dỗ.

Mẹ cô từng nói: Hãy luôn biết cách tận dụng mọi lợi thế của mình.
________________________________

“Sao mình lại bị lôi vào cái mớ rắc rối này vậy? Đang lẽ nên bỏ mặc cô ta thì hơn.”

Cậu về phòng với một tâm trạng không tốt chút nào. Cái giá phải trả cho việc bỗng dưng nổi lòng tốt giúp đỡ người khác là như thế này đây.

“Sao anh lâu về vậy?”

Giọng nói dễ thuơng của Yui, làm ngắt quãng dòng suy nghĩ của cậu.

“Anh đi vệ sinh vì đã uống quá nhiều nước ngọt…”

“Anh nói dối. Mùi của anh hòa lẫn với mùi của ai đó khác không phải của em.”

Mũi của cô nàng quả thực thính ngoài mức tưởng tượng, bởi cậu đang đứng tít phía cửa và cô nàng thì đang ngồi trên giường. Vẻ mặt của cô nàng dường như cho biết rằng chủ nhân của nó đang chuẩn bị chuyển sang trạng thái giận dỗi.

“Ah… thì anh đã gặp vài chuyện rắc rối với Flora…”

Cậu kể hết tất tần tận những chuyện đã xảy ra từ việc tên hoàng tử đến quấy rối Flora và cả việc cô ta đã lỡ mồm nói rằng cậu là hôn phu của cô ta để tránh việc phải nhận lời cầu hôn từ tên hoàng tử ấy.

Nghe hết câu chuyện, Yui nhíu đôi mày thanh mảnh và nhìn cậu.

“Vậy anh định xử lí kiểu gì với cô ta?”

“Anh cũng chẳng biết nữa… Việc cô ta buột miệng nói ra những điều vô lí như vậy liên quan đến vấn đề quốc gia mà cô ta còn không biết hậu quả của nó.”

“Thôi được rồi… dù sao cũng khuya rồi… em đi ngủ đây.”

Cô nàng nhanh chóng chui vào trong chăn, cuộn tròn mình lại.

Bình thường thì cô nàng sẽ để cậu ôm như một chiếc gối ôm, nhưng hôm nay thì không. Cậu bị giận thật rồi.

“Anh xin lỗi, đừng giận anh…”

“Em không giận… em chỉ đang buồn ngủ thôi. Anh cũng ngủ đi…”
_______________________________

Mới sáng sớm, tiếng của phòng Yuko vang lên đánh thức cả hai người dậy.

“Ai vậy…?”

“Để anh ra xem.”

Linh cảm chẳng lành của cậu chẳng sai chút nào khi thấy Flora bên ngoài cửa.

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ