Khi gặp lại Yui tại chân núi, cậu nhìn thấy Wover cùng với một thú nhân lớn tuổi. Đó là ai và cuộc nói chuyện đang diễn ra là như thế nào? Cậu cúi đầu xuống hỏi nhỏ cô ấy.
"Có chuyện gì ở đây vậy?"
Ánh mắt Yui tỏ ra do dự khi cậu hỏi vậy, dường như đang có gì khó nói. Nhưng cô ấy không hề trốn tránh cái nhìn của cậu mà trả lời rằng
"Đang đứng đằng kia... là em trai của một trong số những người mà em đã giết..."
Trong thoáng chốc cậu đã ngạc nhiên, ngạc nhiên về quá khứ của Yui. Theo những lời đó, cô ấy dường như đã lấy đi sinh mạng của không chỉ một người.
"Em đã giết họ bằng cách lấy đi hết sinh lực của họ vì sự thèm khát..."
Cậu đã tưởng tượng ra viễn cảnh đó, khi mà cô ấy đã từng mất đi lí trí trong cơn khát của mình.
"Em không thể tha thứ cho bản thân khi nhớ lại mọi thứ... em không biết mình là ai nữa..."
Yui ôm chặt lấy đầu mình. Cô ấy đang tự làm bản thân bị thương với những chiếc móng vuốt sắc nhọn. Nhưng cậu đã giữ chặt lấy hai cánh tay nhỏ bé một cách nhanh chóng.
"Nghe này. Trong mắt anh em vẫn là em. Con người của em hiện tại khác với quá khứ. Em đã thay đổi. Chúng ta không thể nào thay đổi được quá khứ, vậy nên đừng tự dằn vặt bản thân."
Trong khi chứng kiến cuộc trò truyện của cậu. Thú nhân có tuổi kia bắt đầu trở nên bực tức với cậu.
"Ngươi thì biết cái gì chứ con người!? Việc nó bị cắt đuôi cũng không đủ để trả món nợ này với ta đâu!"
Wover dường như vẫn giữ im lặng vì bối rối không biết phải xử sự ra sao từ ban đầu. Còn cậu, ngay khi biết được thân phận của kẻ gây nguy hiểm cho mạng sống của Yui đã ngay lập tức triệu hồi thần khí Nightmare.
Sự việc xảy ra trong chớp mắt nhưng Wover kịp nhận ra trước khi cậu kịp tấn công và đứng chắn cho ông ta.
"Em định giết nốt cả cha chị sao Yuko?"
Và tay cậu bị giữ chặt lại bởi Yui.
"Đừng làm thế, đó là lỗi của em! Em phải trả giá cho những gì mình đã làm!"
Cậu bị mắc kẹt giữa hai lựa chọn ngay lúc này. Lựa chọn thứ nhất giết ông ta để thỏa mãn cơn phẫn nộ của cậu. Lựa chọn thứ hai, nếu như giết ông ta, Yui một lần nữa sẽ nhìn thấy chính bản thân mình trong quá khứ, tiếp tục tự đau đớn và dằn vặt.
Cơn phẫn nộ đã khiến cậu không thể suy nghĩ, mất đi lí trí. Nhưng khi bình tĩnh lại, nhìn sang Yui, người đang bám chặt lấy tay mình. Cậu nhận ra cô ấy vẫn ổn, những thương tích cũng đã không còn nữa. Cậu từ từ hạ thần khí Nightmare xuống rồi nhìn trực diện vào đôi mắt của người đàn ông thú nhân đó.
"Tôi không biết quá khứ của cô ấy như thế nào. Nhưng cô ấy đã cố gắng cứu tất cả những người trên hòn đảo này vì muốn chuộc lại lỗi lầm này, tôi biết như vậy. Cô ấy không cầu xin sự tha thứ từ ông, nhưng ông buộc phải tha thứ cho cô ấy. Yui đã không còn là con người lúc trước, cô ấy đã thay đổi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]
Genç KurguCâu truyện về một kẻ bất hạnh bị đẩy xuống vực sâu của sự tuyệt vọng. Một kẻ sống trong sự cô độc, luôn chìm vào trong chính bóng tối của bản thân. Về một người con gái đã đem đến hi vọng nhưng cũng đã rời đi khỏi cuộc đời cậu ta mà không một lời từ...