"Cô chưa ngủ hả?"
"Ưm, tớ chưa ngủ được."
Hai người quay người lại về phía nhau.
"Thế cô định hỏi gì?"
Đưa tay lên ngịch tóc mái, Tamaki lên tiếng một cách rụt rè.
"À... ừm... Yuko-kun đã giúp đỡ tớ rất nhiều nhưng tớ quên rằng mình chưa cảm ơn cậu..."
"Không cần cảm ơn đâu. Tôi làm thế để cô đủ mạnh giúp tôi đánh bại cái mê cung này thôi.", Yuko bắt chéo tay ra sau đầu, nhìn lên trần nhà.
"Không--- Kể cả vậy thì... tớ vẫn thật sự cảm ơn cậu."
"Được rồi, nếu cô muốn, tôi sẽ nhận lời cảm ơn đó."
"Mà khi còn ở thế giới kia, Yuko-kun có cảm thấy cô đơn khi trên lớp không?"
Yuko khẽ nheo hàng lông mày, hỏi lại trong khi vẫn nhìn mông lung trên trần nhà.
"Cô hỏi vậy là có ý gì?"
"Ừm... thì... tớ thấy cậu luôn ngồi một mình trong lớp..."
"Tôi quen rồi."
Sự cô đơn, chẳng ai có thể quen được với nó. Nếu họ bảo không còn cảm thấy điều đó, thì đây là một lời nói dối dở tệ. Họ đơn giản chỉ đang tự tạo một vỏ bọc để tự lừa dối bản thân mình.
Gia đình Tamaki điều khiển một công ti dầu mỏ lớn. Mọi người luôn gọi cô là tiểu thư dù ở bất cứ đâu.
Đi đâu cô cũng được ăn diện. Mặc những bộ váy đắt tiền nhất. Được người hầu kẻ hạ đến tận răng. Mọi thứ đều luôn sẵn sàng khi cô cần đến.
Trong mắt mọi người, cô là một tiểu thư xinh đẹp, quyền quý và kiêu sa. Nhưng họ đâu biết rằng. Sau đó là một cơn ác mộng khi suốt ngày phải luyện tập cách đi đứng, nói năng, cách mỉm cười thế nào cho đúng với một tiểu thư danh giá.
Cha mẹ không bao giờ dành thời gian cho cô. Cô không hề có bạn-những người bạn không vì tiền của cô.
"Nếu là Yuko-kun, chắc chắn tớ sẽ không thể nào quen với điều đó."
"..."
Tamaki không nghe thấy Yuko trả lời lại, cậu ấy chỉ im lặng. Cô biết mình cần đổi chủ đề khác.
"Yuko-kun này, cậu có bao giờ nhớ thế giới của chúng ta không?"
Cô đã ngỡ rằng câu trả lời là có...
"Không hề. Nó chẳng còn gì cho tôi cả. Mọi thứ tôi cần đã ở đây rồi. Mà thôi, cô đi ngủ đi. Tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi, chúc ngủ ngon.", Yuko quay người về phía Yui.
Sau một thời gian ở đây, đi cùng với nhóm của Yuko, mong muốn được trở về thế giới cũ của Tamaki đã đã dần trở nên phai nhoà. Cô tự hỏi, không biết liệu rằng mình có muốn về lại đó?
"Ưm, vậy tớ cũng ngủ đây. Chúc cậu ngủ ngon."
Tamaki nhắm mắt lại và rồi cô dần chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]
Roman pour AdolescentsCâu truyện về một kẻ bất hạnh bị đẩy xuống vực sâu của sự tuyệt vọng. Một kẻ sống trong sự cô độc, luôn chìm vào trong chính bóng tối của bản thân. Về một người con gái đã đem đến hi vọng nhưng cũng đã rời đi khỏi cuộc đời cậu ta mà không một lời từ...