Chương 54: "Vô diện" ra đời

2.6K 168 96
                                    

(Thấy ae hóng thương thương, thôi tung nốt chương cuối cho kịch tính rồi lặn tiếp, thưởng thức nhé (=^.^=))

Trên bầu trời, giữa hàng ngàn hàng vạn những cây thương. thứ ánh sáng màu tím lan rộng, lớn dần lên theo từng giây. Một khối ma lực thật khủng khiếp đang lơ lửng.

Ta thầm mãn nguyện trong lòng vì cậu ta giờ đã trở thành một chiến binh mạnh hơn bao giờ hết.

Nhớ lại hình ảnh của ta khi xưa. Một chàng trai luôn cố gắng hết mình, muốn mạnh mẽ hơn bất cứ ai để bảo vệ những người mình yêu thương nhất.

Cuối cùng ta đã trở thành một trong những người mạnh nhất.

Nhưng tất cả những người ta thương yêu nhất đều rời bỏ ta. Sinh vật đó đã tàn sát gia đình ta để khiến ta không thể chiến đấu. Lamias, chỉ còn mình em ấy còn sống dưới đống tro tàn, được bảo vệ trong vòng tay của cả cha và mẹ.

Nhưng sinh vật đó đã nhầm. Chính nỗi đau thương đó khiến ta mạnh mẽ hơn. Để bảo vệ Lamias, gia đình duy nhất của ta. Và ta cũng tự nhủ rằng, sẽ không để sinh vật tàn bạo đó cướp đi gia đình của bất cứ ai khác nữa.

Cuối cùng ước nguyện đó đã được hoàn thành. Nhưng ta không thể mỉm cười...

Thay vào đó là những giọt nước mắt khi chứng kiến những người đồng đội ngã xuống. Chứng kiến cảnh thế giới trở nên hoang tàn đổ nát.

Mười nghìn năm đã trôi qua. Thời gian đang dần bào mòn sinh lực ta... sắp được gặp lại họ rồi...

_______________________________

Mặc kệ cho hàng chục ngọn thương đâm khắp người, Yuko vẫn không ngừng tạo nên khối cầu ma lực to lớn nhất từ trước tới giờ.

Hiện giờ cậu không thể tấn công, chỉ có thể né hầu hết những ngọn thương lao đến.

"Sắp được rồi... một chút nữa thôi..."

______________________________

Đứng bên trong kết giới an toàn, nhưng tất cả cũng không khỏi hoảng sợ với khối ma lực khổng lồ đang lơ lửng trên bầu trời. Nếu có thể so sánh với thứ gì đó thì đây sẽ là một mặt trời thứ hai.

"Tên cặn bã đó, cậu ta đang tính làm gì vậy?"

"Tôi cũng không biết nữa, nhưng có lẽ anh ấy đã dự tính điều gì đó."

"Yuko-san định phá hủy tất cả nơi này ư?"

Bỗng Yui lườm sang Hirashi như thể cô ta đã nói điều gì không đúng vậy.

"Mà tại sao cô lại gọi anh ấy là cặn bã vậy?"

"Không có gì đâu, tôi chỉ thích gọi thế thôi."

"Anh ấy chẳng làm điều gì để bị gọi như thế."

"Trước mặt Yui-san thì cậu ta là một con cừu, nhưng thực ra là một con sói đấy."

Cô ta nói vậy với một cái nhún vai. Điều đó làm Yui bắt đầu cảm thấy ghét cô ta nếu như Tamaki không xen vào.

"Nhìn kìa hai người!"

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ