Chương 58: Ai mới là kẻ phản bội?

2.3K 173 65
                                    

Người ta thường nói. Mong muốn mãnh liệt được bảo vệ một ai đó quan trọng, con người đôi khi có thể phát huy toàn bộ tiềm năng của mình. Dù nói vậy nhưng chưa ai thực sự có thể kiểm chứng được điều đó... rằng, liệu thật sự con người có thể?

______________________________

Thanh kiếm đâm xuyên qua ngực Yuko. Mọi thứ xung quanh chợt trở nên thật mờ nhạt. Rất nhiều máu đang trào ra từ miệng cậu và ở ngực. Bên ngoài kết giới, cậu thấy được khuôn mặt của Yui tràn đầy sự tuyệt vọng khi cô ấy liên tục cố gắng phá vỡ kết giới.

Đừng làm vậy, Takashi sẽ chú ý đến em mất...

"Tớ tưởng cậu mạnh lắm cơ mà? Giờ yếu hơn cả một con sên. Thật mỉa mai nhỉ?"

Máu tuôn ra khỏi lỗ thủng ở ngực cậu ngay khi cậu ta rút kiếm ra. Cơn đau vì một lí do nào đó đã biến thành sự tê liệt. Cơ thể cậu đổ xuống mặt đất. Máu tràn đầy trong phổi và cổ họng khiến cậu không thể thở được.

"Vẫn chưa chết hả? Hmm chắc tớ đâm chưa trúng tim cậu nhỉ?"

Takashi cắm thanh kiếm xuyên qua lòng bàn tay trái cậu.

"Ah~ Đâm trượt rồi~"

Không ổn chút nào, ý thức của cậu đang dần trở nên mơ hồ. Trước mắt cậu giờ chỉ còn khuôn mặt đang phấn khích, không, điên loạn đến mức thật đáng sợ của cậu ta. Rút kiếm ra một lần nữa, lần này cậu ta đâm mạnh xuống bụng cậu.

"Lại trượt một lần nữa rồi?~"

Yuko không nhìn rõ những thứ trước mắt nữa. Nhưng chắc chắn một điều rằng, máu cậu đang nhuộm đỏ cả bộ giáp bóng bẩy của Takashi và mặt đất. Ngừng đâm cậu ta cúi xuống một chút đặt một chân lên người cậu.

"Đau không Yuko-kun? Chắc là đau lắm nhỉ?"

Cậu chỉ còn cảm nhận được những cơn tê như điện giật mỗi khi bị đâm, chẳng còn cơn đau nào nữa cả...

Và rồi Takashi chuyển ánh nhìn ra phía bên ngoài kết giới.

"Có vẻ như con nô lệ kia đang lo lắng cho cậu lắm nhỉ? Nó đang cố gắng phá kết giới kìa~"

"Yu... i..."

Máu tràn ngập trong miệng khiến cậu chẳng thể nói.

Takashi đặt tay lên trán ngẫm nghĩ.

"A... hiểu rồi... có vẻ như con nô lệ này rất quan trọng với Yuko-kun nhỉ? Hiểu rồi..."

Dù ý thức đang mờ nhạt, không còn cảm thấy bất cứ cảm giác gì nữa, nhưng lời nói của cậu ta mang đến cho cậu một sự sợ hãi còn hơn chính cái chết sắp ập tới bản thân.

Cậu ta rút thanh kiếm thánh đang cắm trên bụng cậu.

"Kukuku... có lẽ nên cho Yuko-kun chứng kiến cảnh con nô lệ kia sẽ là đứa bị giết đầu tiên nhỉ?"

Không được. Bằng bất cứ giá nào phải bảo vệ cô ấy. Cơ thể đầy những vết thương chí mạng được gồng lên hết sức để di chuyển. Tay cậu giữ chặt lấy một chân của Takashi trước khi cậu ta kịp bước thêm một bước.

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ