Chương 129: Tà linh hùng mạnh

649 57 23
                                    

Làn da sẫm của đang ướt đẫm mồ hôi, hơi thở đang rối loạn bởi phải băng qua một quãng đường dài trong rừng, có lẽ Wover đã chạy dến đây với mục đính gì đó. Ánh mắt chạm nhau, bầu không gian trở nên yên rinh đến lạ thường. Một giây giờ đây như dài bằng một giờ, có lẽ đó là bởi những giác quan hiện tại của cậu đang được đẩy nhanh với tốc độ phi thường. Khi thế giới quay chậm đó biến mất, cũng là lúc cậu nhận ra mũi lao của Wover dần chĩa về ngực mình.

“Bằng mọi giá lễ hiến tế phải hoàn thành, nếu không hòn đảo này sẽ bị tận diệt. Đừng hòng bước thêm một bước.”

Giọng nói lạnh lùng và ánh mắt không suy chuyển cho thấy rằng chị ta chắc chắn sẽ cản cậu lại bằng mọi giá. Nhưng vì Yui, dù là thần linh cũng không thể ngăn cản cậu. Vậy nên chị ta không hề có một chút cơ hội nào cả.

“Làm ơn hãy tránh ra! Chị không thể ngăn cảm em dù chỉ một giây đâu.”

Từng phút giây đều quý giá. Mạng sống của Yui đang rất mong manh giống như sự hiện diện mờ nhạt của cô ấy. Cậu đã sẵn sàng, sẵn sàng để tước đoạt đi mạng sống của những kẻ ngáng đường dù cho trái tim và tâm trí sẽ bị nuốt chửng bởi tội lỗi. Chỉ cần vài tíc tắc thôi là đủ để giết Wover rồi cậu có thể tiếp tục đi tiếp. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu đã không thể ra tay.

“... Nếu như em có thể ngăn chặn tà linh vĩnh viễn thì sao…?”

Wover nhíu mày, khẽ lắc đầu trong khi ánh mắt và mũi lao đều hướng thẳng về phía cậu.

“Không ai có thể ngăn thứ đó.”

“Nếu em nói có thể thì sao? Chị sẽ tin em chứ?”

“Đừng nói như thể em sẽ làm được điều đó như vậy. Hãy chuẩn bị cho trận đấu.”

“Không, không chỉ có thể. Mà em chắc chắn làm được.”

Sau vài giây chìm vào bầu không gian yên ắng bất thường. Wover dần hạ mũi lao xuống nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.

“Đó là cái nhìn của  một chiến binh. Trông không giống như đang nói dối. Nhưng liệu Wover này có thể đặt mạng sống của không chỉ bộ tộc mình mà là toàn hòn đảo cho một kẻ xa lạ? Có lẽ ai cũng sẽ kiêu ngạo nghĩ rằng bản thân họ rất mạnh cho tới khi chứng kiến sức mạnh của tà linh.”

“Đúng vậy, bản thân em không có gì đủ mạnh mẽ để có thể tạo ra sự khác biệt. Nhưng em có những người đồng đội, họ mới chính là sức mạnh của em.”

Cậu không thể điều khiển thời không như Lamias, khả năng kháng lửa và giáp rồng bất bại như Miko, bản năng chiến đấu đã ăn vào máu sau bốn trăm năm như Yui, và đôi mắt nhìn xa như Lithi. Đúng vậy, cậu không có gì hơn ngoài thứ sức mạnh nửa vời và khả năng bất tử. Nhưng tất cả họ đã bù đắp cho những thiếu sót đó.

Wover dường như đang ngẫm nghĩ gì đó khi nhìn lên bầu trời một lần nữa, có lẽ đang nhớ lại hình ảnh của con rồng khổng lồ ban nãy. Quyết định của Wover bây giờ sẽ quyết định sự tồn tại của hòn đảo. Nếu là một người bình thường, chắc chắn rằng sẽ tiếp tục ngăn chặn kẻ phá hỏng nghi lễ. Nhưng đôi lúc luôn có những ai đó quyết định lựa chọn hướng đi khác. Chị ta dần hạ giọng.

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ