Chương 100: Định mệnh

1.4K 148 118
                                    

Tác: Chuẩn bị hít drama sặc sụa đi nhé các bé. Ta đi trốn sẵn trước khi tung thêm mấy chương nữa để cho an toàn ^^

#Edit:Đm con mèo lìn giục hoài -_- muốn mai đăng cơ đm -_- sẽ trả thù vì cái này =,= ai muốn thấy ảnh nude mèo lìn điểm danh à mà tem tem tem tem tem hí hí :>

_________________________________________

"Tại sao...?"

Cậu thắc mắc lí do mà con rồng to lớn này lại ngừng tấn công. Nó đang tỏ ra bối rối vài lùi lại như thể vừa nhìn thấy một điều gì đó không thể xảy ra được vậy. Nhưng rồi nó nhìn thẳng vào cậu với đôi mắt to lớn màu ngọc lục bảo, đưa chiếc mũi lại gần hơn nữa tới mặt cậu. Cậu nín thở, cố gắng đoán xem những hành động tiếp theo. Và rồi nó lại lùi về phía sau với những bước đi loạng choạng.

Đột nhiên thứ ánh sáng xanh bắt đầu thoát qua những rãnh nhỏ của lớp vảy đen tuyền. Cậu cảm thấy lượng ma lực khổng lồ đang dần bị tiêu tán. Những con rồng chiến binh đã rút lui lên bầu trời trở nên hốt hoảng và ngạc nhiên, khi nữ hoàng của chúng chuyển hóa sang dạng người.

"Nữ hoàng! Người làm gì vậy!"

Chúng đồng thanh cất lên chất giọng khàn qua thanh quản của loài rồng.

Và rồi chính cậu cũng bị sự ngạc nhiên và sửng sốt ấy lấn chiếm. Khoảnh khắc mà con rồng khổng lồ biến đổi thành dạng người. Hình hài của một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài bồng bềnh hiện lên, cơ thể cô đang lơ lửng trong không khí, khoác trên mình một chiếc áo choàng màu thiên thanh. Ánh sáng xanh lam mờ ảo dần tan biến, cô đặt đôi chân trần của mình xuống mặt tuyết lạnh, mở đôi mắt nhìn cậu. Đôi môi và giọng cô run rẩy.

"Có... phải... là... cậu... đó... không...?"

Không một chút do dự, cô ấy lao đến ôm chầm lấy cậu khiến cả hai đều lăn tròn trên tuyết. Những gì cậu nhìn thấy đã choán lấy mọi suy nghĩ lúc này, tâm trí trở nên trống rỗng và trái tim như chết lặng. Và cậu chỉ có thể cất lên được tên người con gái ấy.

"Miko..."

"Đúng thật là cậu rồi! Tớ không thể nhầm được... thật sự là cậu!"

Giọt nước mắt làm tan đi băng giá. Khóe mi cậu trở cũng đã ướt. Khi nhận ra rằng cô ấy không chỉ còn sống, mà còn ở thế giới này, ở bên ngay bên cạnh cậu vào hiện tại.

Cùng ngồi dậy, Miko nắm lấy hai bàn tay cậu và nấc lên một cách nghẹn ngào.

"Tớ... không ngờ rằng cậu lại ở thế giới này... Rốt cuộc có chuyện gì... xảy ra với cậu vậy...?"

Cậu cố gắng trở nên bình tĩnh, dồn nén những cảm xúc khó tả và trả lời.

"Cả lớp đã được triệu hồi đến nơi này từ thế giới cũ..."

"Cảm ơn trời... tớ tưởng là cậu cũng đã chết..."

Kí ức về cái chết của Miko ở thế giới kia chưa hề biến mất khỏi tâm trí cậu. Chưa bao giờ cậu có thể quên được nỗi ám ảnh đó.

Trước khi cô ấy định ôm lấy cậu một lần nữa, chất giọng lanh lảnh của Lamias khiến cậu giật mình.

"Ê giải thích coi? Sao cậu lại thân mật với một đứa con gái chưa từng quen biết với nước mắt nước mũi tùm lum thế kia?"

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ