Chương 40: Không đánh giá cuốn sách qua bìa của nó

2.9K 190 92
                                    

Đi dọc bãi biển, Tamaki đang ngó nghiêng khắp nơi để tìm bóng dáng hai người đồng đội của mình. Tuy nhiên, đã hơn một tiếng trôi qua, cô chẳng thấy họ đâu.

“Uh… bảo giúp Yuko hết giận cơ mà sao đi đâu hết rồi thế nhỉ?”

Vừa lúc đó, cô gặp Hirashi đi ngang qua.

“Tamaki-san, cậu có muốn uống thêm nước dừa nữa không?”

“Ừm, có. Cho tớ thêm ba quả nhé.”

“Cho Yuko-san và Yui-san nừa phải không?”

“Đúng thế. Cơ mà cậu có thấy hai người họ đi đâu không?”

“Xin lỗi nhé, tớ không thấy.”

Hirashi cười gượng đưa ba quả dừa đã được bổ sẵn cho Tamaki rồi rời đi.

May mắn thay, cô bỗng thấy bóng của Yuko và Yui đang đi ra từ khu rừng. Cô liền chạy lại đó.

“Ah! Yuko-san, Yui-san! Hai người đây rồi! Cơ mà sao Yui-san trông có vẻ mệt vậy, cô bị cảm nắng à?”

Yui đang thở gấp với khuôn mặt hơi đỏ, có thể là dấu hiệu của việc bị cảm nắng. Cô đã bị cảm nắng một lần nên biết cảm giác như thế nào. May thay, cô đang ôm sẵn ba trái dừa. Không để phía bên kia kịp trả lời, cô đặt một hai trái xuống rồi đưa một trái cho Yui.

“Uống đi này, nước dừa sẽ giúp cô rất nhiều đó.”

Tuy nhiên Yui lại lắc đầu.

“Tôi nghĩ mình không thể ‘uống’ thêm nữa.”

“Cô uống gì?”

“Tôi vừa cho cô ấy uống 'nước dừa’ rồi!’

Với một biểu hiện kì lạ, Yuko chen ngang trước khi Yui trở nên ấp úng. Tamaki có thể thấy rõ trán cậu ấy đang toát mồ hôi vì một lí do nào đó.

Nhưng cậu ấy đã bổ dừa kiểu gì nếu thanh kiếm duy nhất đã bị gãy khi đấu với Hirashi? Một bí ẩn thật khó giải thích. Song cô không hỏi về điều đó.

“Ừm, vậy Yui-san phải đi nghỉ ngơi đi đấy nhé, mặt cô đang đỏ hết lên rồi kìa.”

“Ah… ừm… tôi hiểu rồi.”

Yui cũng đang có biểu hiện kì lạ.

Dù không biết Yui làm cách nào, nhưng trông cũng Yuko đã hết giận.

Và thế là ba trái dừa đã được một mình Tamaki uống hết nước, song cô bạn không thấy bị no và tự hỏi, không biết Yui đã uống bao nhiêu “nước dừa”?

____________________________________

Sáng hôm sau, mọi người bắt đầu bàn nhau cách để đi qua biển và tới được cột đá chọc trời kia. Kèm với đó là vấn đề về việc phân công kiếm lương thực.

Về việc phân chia đi săn bắt thú, Hirashi lại một lần nữa gặp khó khăn trong việc tìm người tình nguyện.

“Có ai đi không nào!”

Một số người xôn xao.

“Nhưng ở đây chẳng có ai có thiên chức thợ săn cả.”

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ