Yuko tiếp tục cố gắng đạt đến giới hạn của cậu bằng cách thử sức ở nơi mà tất cả đều là kim loại với trọng lực khủng khiếp. Chính xác là gấp hai mươi lần trọng lực bình thường.
Cơ thể còm cõi bốn mươi lăm cân của cậu giờ đây đã nặng chín trăm cân khi ở nơi đó. Với việc nặng gần một tấn, chỉ riêng việc gượng nổi dậy khỏi mặt đất một chút cũng đã là không thể. Tuy nhiên, giờ đây cậu còn đang phải đứng vững trên đó với hai hàm răng nghiến chặt.
“Tốt đấy, dù đây mới là ngày thứ hai ngươi ở đây.”
“Tôi đã bảo mấy thứ này không làm… khó tôi được đâu…”
Có vẻ như cậu thật sự cảm thấy đỡ hơn so với lầm thứ nhất, có lẽ do cơ thể đã dần thích nghi với điều kiện trọng lực này.
Tên quỷ vương, ông ta bắt đầu mỉm cười với đôi mắt thách thức.
“Nhưng như thế vẫn chưa được đâu. Ngươi mới chỉ đạt được một phần mười về những điều ta đã từng phải làm khi ở đây thôi. Giờ thử bước đến chỗ tảng kim loại cách ngươi ba mươi bước chân kia xem nào.”
“Cái gì cơ? Đến t-tận đó á? Ông có đùa tôi không vậy???”
Cậu sửng sốt khi ông ta ra một thử thách hết sức phi lí. Bởi cậu còn đang phải chật vật giữ cho cơ thể đứng vững huống chi có thể di chuyển.
“Ta không có đùa. Đây là nghiêm túc. Chỉ có cách này mới giúp ngươi đạt được giới hạn của bản thân thôi.”
“Được rồi… nếu như ông đã nói vậy. Không điều gì là không thể cả!”
Dù cực kì khó khăn để bước được một bước, nhưng dù thế cậu vẫn làm. Một bước rồi hai bước. Cứ như vậy, cuối cùng cậu đã đến nơi, sau đó nằm gục xuống mặt đất.
“Não tôi như muốn nổ tung ra vậy…”
Quỷ vương đi theo cậu nãy giờ ngồi xuống dựa vào tảng kim loại như thể ông ta chẳng chịu chút tác động nào của trọng lực. Đương nhiên là vậy, bởi ông ta đang trong vùng kết giới trung hoà trọng lực, hoặc có lẽ không phải vậy, cậu cũng chẳng biết nữa.
“Đúng thôi. Vì cơ thể của ngươi là bất tử vậy nên luôn có sự hồi phục về tất cả mọi thứ. Cho dù não ngươi cũng vậy, tuy nhiên tinh thần của ngươi phải chịu sức ép lớn nên mới xảy ra tình trạng đó. Đơn giản chỉ là cảm giác mà thôi.”
“Nhưng nó vẫn thật khó chịu.”
Một cách khó khăn, Yuko cố gắng ngồi dựa vào tảng đá. Cậu chợt nhớ đến chuyện hôm qua nên quay sang hỏi quỷ vương.
“Cái ma cụ đó là của ông đúng không?”
“Có lẽ là đúng.”
“Sao ông lại làm thế?”
“Vì đó là thú vui của ta.”
“Cười trên sự đau khổ của kẻ khác là thú vui của ông ư?”
Việc Kanaken trở nên như vậy không khiến cậu cảm thấy chút gì vui thú hay hoan hỉ cả. Mà ngược lại, cậu cảm thấy đau đớn thay cho cậu ta. Việc Mia đã làm vậy chắc chắn đã gây ra một cú sốc quá lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]
Roman pour AdolescentsCâu truyện về một kẻ bất hạnh bị đẩy xuống vực sâu của sự tuyệt vọng. Một kẻ sống trong sự cô độc, luôn chìm vào trong chính bóng tối của bản thân. Về một người con gái đã đem đến hi vọng nhưng cũng đã rời đi khỏi cuộc đời cậu ta mà không một lời từ...