(Chương này cho việc trong một tuần nữa ta không có chương vì bận hoàn thành mấy đề văn cô giáo cho 😂 Ta suýt chút nữa gọi cô là "bà ta" may thay vẫn kịp sửa 😂)
“Eh? M,muốn gì hả…?”
Flora giật mình khi tự dưng cậu ta lại nói như vậy. Cô không biết nên trả lời như thế nào nên trở nên ấp úng.
“Con thỏ, cô có muốn nó không? Tôi thấy cô hình như rất thích nó bởi đôi mắt cô vừa long lanh lên khi thấy nó đấy.”
“...”
Cậu ta nhún vai.
“Im lặng nghĩa là có. Vậy đợi tôi ở đây nhé.”
Cậu ta còn không cho cô thời gian bình tĩnh lại và suy nghĩ. Cứ thẳng thừng mà quyết như vậy. Người đâu mà kì cục.
Và thế là cậu ta để cô lại, chen vào trong hàng người đứng chật kín xung quanh sân đấu. Vừa khi đó, một người đàn ông trung niên lực lưỡng bị húc bay khỏi sân bởi con bò tót.
“Vậy là người thứ hai trong ngày hôm nay không thể đứng được ba mươi giây trong sàn đấu! Thật đáng tiếc, chỉ còn năm giây nữa là anh ấy có thể nhận một phần thưởng từ phía chúng tôi rồi! Đáng tiếc! Đáng tiếc! Vậy còn ai không?”
Cô thấy Yuko cúi đầu, chui qua khe hở của hàng rào gỗ vào bên trong sân.
“Oi! Oi! Nhóc ra chỗ khác nào! Nơi này không dành cho trẻ con!”
Người quản lí xua tay đuổi cậu ta.
Nhưng cậu ta chẳng hề nghe, tiến về phía người quản lí và nói điều gì đó. Ông ta cười lớn.
“Oh! Ho! Ho! Nhóc muốn thử sức mình hả? Ta không có chịu trách nghiệm nếu nhóc bị làm sao và bố mẹ nhóc đến đây bắt đền ta đấu đó!~”
Tất cả khán giả cười ầm lên khi người quản lí nhạo báng cậu ta.
“Nào nào! Mọi người cùng đặt cược đi nào! Ai sẽ thắng đây???”
Những khán giả thi nhau cầm những đồng xu bằng đồng, bạc, thậm chí là cả vàng đặt cược cho con bò tót đang cuồng nộ khi lại bị nhốt vào lồng.
“Ba mươi giây! Đó là mốc đầu tiên để nhận được giải thưởng! Cứ mỗi ba mươi giây được thêm, giá trị giải thưởng sẽ lại tăng cao! Và nếu hạ được nó, nhóc sẽ có tất cả số phần thưởng này!”
Người quản lí rời khỏi sân. Chiếc lồng kim loại được mở ra. Tiếng thở phì phò của con bò tót khiến cô cảm thấy kinh hãi. Nó rống lên, đạp bay cát bụi và hung hăng xông tới.
Vẫn với sự điềm nhiên trên trên khuôn mặt và phong thái, cậu ta đứng im như thể đợi con bò tót húc chúng vậy. Khán giả hò hét vì họ sẽ thắng cuộc, người quản lí thì mỉm cười vì ông ta sẽ không phải trao giải thưởng cho bất kì ai cả.
Nhưng rồi.
Tất cả khán giả cùng ồ lên. Cậu ta đã né được mũi sừng nhọn của con bò tót trong gang tấc. Và vì thế, nó dường như đã điên lên khi thấy cậu ta né được và lùi lại để lấy đà xông lên một lần nữa.
Và cậu ta lại né được.
Người quản lí chuyển sang vẻ không vui khi thấy cậu ta né được tất cả một cách dễ dàng như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]
Teen FictionCâu truyện về một kẻ bất hạnh bị đẩy xuống vực sâu của sự tuyệt vọng. Một kẻ sống trong sự cô độc, luôn chìm vào trong chính bóng tối của bản thân. Về một người con gái đã đem đến hi vọng nhưng cũng đã rời đi khỏi cuộc đời cậu ta mà không một lời từ...