Đây là đêm thứ hai Miko sang phòng cậu. Dù vậy cậu vẫn chưa thể bỏ đi được cảm giác ngại ngùng khi cô ấy nằm cạnh.
Không như đêm đầu, lần này Yui dường như có phản ứng quyết liệt hơn, không muốn cho Miko ngủ cùng. Dù đã được che dấu khá kĩ, tuy nhiên cậu hoàn toàn có thể thấy được sự bứt rứt trên khuôn mặt Yui. Có lẽ vì việc Miko ở đây nên việc sinh hoạt đêm đã bị hoãn lại. Không được giải tỏa nên nàng mèo bắt đầu trở nên nóng nảy hơn thường ngày từ buổi sáng tới giờ.
“Về phòng của mình đi! Tôi nghĩ cô cần chuẩn bị cho trận chiến ngày mai thì hơn đấy!”
“Thật lạ khi tự dưng cô nóng nảy như vậy đó. Tôi sẽ không sao đâu, việc chuẩn bị về mặt tinh thần tôi đủ cả rồi.”
“Cô sẽ bại trận với suy nghĩ như vậy!”
Miko mỉm cười đưa ánh mắt khiêu khích đến Yui để thêm dầu vào lửa.
“Có vẻ như cô không thể chơi sòng phẳng được nhỉ? Thật thất vọng.”
Cậu cảm thấy như mình là người thừa, vậy nên chỉ biết im lặng mặc dù không hề thích hai cô gái cãi nhau một chút nào. Vì không thể can thiệp vào nên phương án duy nhất mà cậu nghĩ ra đó là: Nằm, nhắm mắt và đi ngủ. Khi bọn họ cãi nhau mệt cũng sẽ tự khác phải đi ngủ mà thôi.
“Anh nghĩ mình nên đi ngủ trước...”
Những câu móc xéo chuyển từ chủ đề này sang chủ đề khác diễn ra cho đến nửa đêm thì chấm dứt. Có lẽ không phải do mệt bởi hai cô gái đều có sức chịu đựng phi thường, mà do họ đã cạn hết ngôn từ.
Một chuyện đã xảy ra khi cậu định dậy đi vệ sinh một lúc sau đó.
Phía bên trái cậu, đó là Yui. Cô nàng dường như chưa ngủ và đang loay hoay làm điều gì đó. Nhịp độ hơi thở và thân nhiệt của cô nàng đã khiến cậu có thể hình dung ra lí do tại sao mà hôm nay Yui trông có vẻ bứt rứt và nóng nảy.
Đó cũng là lúc cậu đổ mồ hôi lạnh, lo lắng thay vì Yui quá sức lộ liễu khi mà Miko còn đang ngủ ngay bên phải. Lỡ như bị lộ thật chẳng biết câu chuyện sẽ đi về đâu.
Đen đủi thay Miko chuẩn bị cựa mình sắp thức dậy. Cậu nhanh chóng quay người về bên trái bịt miệng Yui khiến cô nàng giật mình, đồng thời sử dụng đầu gối thúc nhẹ vào giữa hai chân cô nàng để đẩy thứ đồ chơi đang dùng để giải tỏa vào lại bên trong. Ngay lập tức cả người Yui cứng lại dường như vì bị sốc. Thứ đồ chơi đó không giống như thế giới của cậu là làm bằng nhựa dẻo, mà chất liệu làm nên nó gần như không có độ dẻo, thay vào đó là hơi cứng. Nhưng chuyện đó để sau. Cậu nhanh chóng thì thầm vào tai Yui khi vẫn bịt chặt miệng cô nàng.
“Giả vờ ngủ đi… Miko đã thức dậy rồi…”
Rồi cậu trở mình lại nằm ngửa sau khi bỏ tay bịt miệng Yui. Ma cụ ánh sáng được Miko bật lên ở mức vừa phải, giúp cho căn phòng không quá sáng cũng không quá tối. Sau đó là tiếng cửa gỗ được mở ra và rồi đóng lại. Chắc có lẽ Miko cũng thức dậy để đi vệ sinh như cậu.
Cậu nhanh chóng ngồi dậy và nhìn sang phía Yui, xem cô nàng có bị làm sao sau cú huých ban nãy.
“Em không sao chứ?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]
Ficțiune adolescențiCâu truyện về một kẻ bất hạnh bị đẩy xuống vực sâu của sự tuyệt vọng. Một kẻ sống trong sự cô độc, luôn chìm vào trong chính bóng tối của bản thân. Về một người con gái đã đem đến hi vọng nhưng cũng đã rời đi khỏi cuộc đời cậu ta mà không một lời từ...