Chương 91: Xui xẻo

1.8K 131 78
                                    

“Ưm… nhiều người nhìn chúng ta quá… như vậy là sao hả anh…?”

“Anh cũng không biết. Cứ kệ họ đi Lithi.”

Từ lúc vào thị trấn, cả nhóm cậu vì một lí do nào đó đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người.

Hay là bởi họ cảm thấy lạ về cái vụ “xích” Yui?

Không nếu để ý kĩ thì cũng có rất nhiều nô lệ cũng đang đeo chiếc vòng cổ cùng một sợi xích. Vậy nên việc cô nàng đang bị “xích” chắc sẽ không phải là điều gì kì lạ.

Lamias thì tỏ hẳn thái độ khó chịu ra mặt.

“Hay là cho tôi chuyển tất cả bọn chúng sang nơi khác luôn nhé?”

“Này. Khoan. Cô mà làm vậy thì chúng ta gặp rắc rối lớn đó.”

Cô ấy đang định sử dụng ma pháp không gian để tống tất cả họ đi.

“Chán vậy…”

“Vậy ra đó là thú vui của cô à?”

“...”

Thật không thể biết nói gì với Lamias, không hổ danh là một quỷ tộc. Nhân tiện đây thì cậu cũng không biết lí do vì sao cô ấy không có sừng đuôi và cánh, giống hệt như anh trai vậy mặc dù Lithi khẳng định những quỷ tộc đều có chúng. Có lẽ là họ đã giấu đi chúng chăng?

Nhưng đó không phải là điều cần quan tâm vào lúc này. Bây giờ cậu phải nhanh chóng tìm một nhà trọ. Vì cũng mất công đến đây nên cậu cũng dự định ở lại một vài ngày để kiếm thêm thực phẩm và nghỉ ngơi.

Đến cả ông chủ của nhà trọ này cũng nhìn cậu với ánh mắt dò xét ngay khi chạm mặt.

“Vậy ở lại đây hai đêm cả ăn uống tốn bao nhiêu tiền vậy?”

Ông ta giơ ba ngón tay.

“Ba xu đồng một ngày.”

Rồi ông ta nhìn ba cô gái xung quanh cậu.

“Vậy mấy phòng?”

Để chắc chắn rằng không làm phật lòng ai, cậu nghĩ mình nên hỏi ý kiến của họ.

Yui thì chắc chắn không cần phải hỏi, cô nàng đã luôn dính lấy cậu từ khi gặp nhau. Lamias thì nói “Ở phòng khác thì tôi không có được nhìn…” đến đây thì đã bị cậu bịt miệng. Chỉ còn người cuối cùng.

“Vậy còn em thì sao Lithi?”

“Dạ, nếu mọi người đã nói vậy thì em cũng nghĩ mình nên ở chung một phòng… Với lại em cũng không quen khi phải ở đây một mình…”

Vậy là có bốn người trong phòng một phòng không tính bé tiểu tiên. Điều này không chỉ khá chật chội mà còn khiến việc hành sự của cậu ban đêm gặp thêm nhiều khó khăn. Với lại… ở đây mỗi mình cậu là con trai…

Lập tức gạt mấy ý nghĩ vớ vẩn, cậu hắng giọng.

“Dù sao thì mọi người đều muốn vậy. Anh cũng không thể làm gì khác... Vậy ông chủ, có phòng nào rộng không?”

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ