Chương 47: Rắc rối nhỏ

2.4K 175 62
                                    

Vừa nãy, quỷ vương có cho gọi mọi người ra để nói điều gì đó. Tuy nhiên thì Mia lại không muốn ra, chỉ ngồi trong phòng để bảo dưỡng con dao găm của cô, lau đi lau lại cho đến khi sáng bóng. Bỗng tiếng  gõ cửa phòng cô vang lên.

“Ai đấy?”

“Là anh Kanaken đây…”

Thứ giọng này, đó của… Tâm trí của Mia như đóng băng lại trong khoảnh khắc. Nhưng đó thật sự là Kanaken chứ? Rõ ràng chính mắt cô thấy anh ta đã…

Cô mở chỉ để đủ nhìn ra qua khe cửa.

“Kanaken…? L-làm sao mà…?”

“Anh biết em bất ngờ nhưng cho anh vào để giải thích nhé?”

Tại sao anh ta lại vẫn còn sống được?

Cô mở hẳn cửa ra cho Kanaken vào.

Bỗng anh ta ôm chặt lấy cô.

“Anh nhớ em lắm, đã hai tháng rồi chưa được gặp em…”

“Ah…”

Cô còn chẳng cảm thấy gì khi anh ta ôm cô. Bình thường nếu được gặp lại người yêu và được ôm như thế này sẽ phải cảm thấy hạnh phúc lắm chứ nhỉ? Tại sao cô lại không có cái cảm giác đó chứ?

“Làm cách nào mà… anh vẫn còn sống vậy?”

Mia khẽ đẩy Kanaken ra.

“Tên mặc áo choàng đen, hắn ta đã nhốt anh vào đây ngay khi mất ý thức ở tầng đó.”

“Vậy những người khác?”

“Họ vẫn ổn.”

Kanaken tiếp cận cô một lần nữa, vòng tay lấy eo cô để hôn. Lúc trước, nó là điều gì đó rất bình thường, nhưng giờ cô cảm thấy nó như một thứ ghê tởm khi phải hôn Kanaken. Vì vậy cô đẩy mạnh anh ta ra.

“Em làm gì vậy?”

Anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Ah… chúng ta không nên làm thế nữa…”

Mia nắm lấy tay trái.

“Chúng ta hãy... chia tay nhau đi.”

Kanaken bỗng ngơ người ra một chút. Nhưng rồi biểu hiện của anh ta bắt đầu khiến cô cảm thấy sợ.

“Điều này thật vô lí. Sao tự dưng em lạ vậy? Em không yêu anh nữa à? Anh mới chỉ đi một thời gian ngắn thôi đúng không? Hay là vì lí do khác? Trả lời anh đi? Anh cần biết lí do tại sao?”

Anh ta càng tiến lên thì cô càng lùi lại cho đến khi chạm vào tường sau lưng.

“Vì em muốn vậy…”

Hắn ta chống hai tay vào tường giữ cô lại.

“Nói dối! Tôi biết cô đã làm những điều gì Mia!”

“Em không hiểu anh nói gì cả…”

Cô lảng tránh ánh mắt hung tợn hiện giờ của Kanaken.

“Ahahahaha…”

Tiếng cười của anh ta như đang điên dại và thật đáng sợ, khiến chân tay cô khẽ run rẩy.

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ