Chương 94: Kẻ điều khiển kim loại

1.7K 128 120
                                    


#Edit: tem tem tem tem tem tem há há ta đã giành được tem liuliu tụi bây :)))))

Một thanh âm khô khốc mang đến sự ớn lạnh. Một thứ vũ khí mang màu đen tuyền của tử thần đã ghim phần lưỡi sâu xuống mặt đất.

Sau thanh âm của nó, một tiếng gào thất thanh vang vọng giữa lòng thị trấn. Tất cả không giấu nổi sự sửng sốt trước cánh tay người đang lăn trên mặt đất lấm tấm máu.

"Tay taaaao!!! Ahhhrrrggg! Ahhhhh! Tay của tao!!!"

Hase bấu chặt lấy phần vai nơi cánh tay đã không còn, lăn lộn trên mặt đất một cách quằn quại.

Hắn kinh hãi nhìn về phía kẻ đã gây ra điều khủng khiếp đó. Và ngay lập tức hắn nhận ra thằng nhãi. Khuôn mặt và ánh mắt vô cảm của nó không nói lên bất cứ điều gì, nhưng bầu không khí ngột ngạt xung quanh nó lại như muốn nuốt chửng kẻ khác.

"Còn kẻ nào đụng đến cô ấy..."

Chiếc lưỡi hãi vừa ghim sâu dưới mặt đất gần chỗ hắn bỗng tan biến thành một làn sương đen. Đồng thời trên tay của nó một làn sương đen khác lại bắt đầu kiến tạo thành chiếc lưỡi hái mới. Tất cả những điều đó hắn chưa bao giờ được nhìn thấy, quá bất thường. Một kẻ lại có thể tự tạo ra vũ khí?

Hắn ta không thể mở miệng và chỉ biết lùi dần mỗi khi nó bước tới. Nó dừng lại trước mặt đứa thú nhân và giúp nó đứng dậy.

Hắn có thể nghe thấy những tiếng thì thầm.

"Bọn chúng đã làm gì với em?"

"Không ạ, chỉ như anh vừa thấy thôi."

Đứa thú nhân kéo tay áo nó.

"Với lại... xin anh đừng quá mạnh tay với họ... dù gì em cũng không sao mà."

Thật kì lạ. Khi đứa thú nhân vừa dứt câu ấy. Bầu không khí ngột ngạt bỗng chốc lại biến mất giống như thứ ánh mắt của nó hôm qua.

"Được thôi. Nếu đó là điều em muốn."

#Edit: Haizzzz~~~. Chết vì gái😌😌😌 nếu mà mình thì cũng thế :vv

Nó thở dài và quay về phía hắn.

"Người của anh bị đang bị thương. Không mau cầm máu là hắn sẽ mất mạng. Và tôi không hề muốn dính dáng với các người chút nào cả."

Vừa lúc đấy. Hắn nhận ra ông chủ của hắn đã xuất hiện. Có lẽ ngài ấy đã xử lí xong công việc của mình, quét sạch một nhóm có ý định chiếm quyền kiểm soát nơi địa bàn của ngài.

"Thú vị đấy!"

Giọng của ngài ấy vang vọng mà không cần đến pháp cụ hay ma pháp khuếch đại âm thanh.

"Ông muốn gì?"

Khốn khiếp, một thằng nhãi lại dám tỏ thái độ vô lễ như vậy trước mặt ông chủ. Chẳng lẽ nó lại không biết về sức mạnh của ngài ấy.(Edit:hỏi ngu vl mà có biết thì cũng ăn hành sml) Dù mạnh đến thế nào khi đứng trước ngài ấy nó cũng chỉ là một thứ nhãi nhép mà thôi.

"Ông chủ, ngày hôm qua chính nó đã cản trở công việc của em. Vì lính trị an tới nên em không thể xử lí nó."

Ông chủ giơ tay lên.

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ