Chương 59: Sức mạnh của nhà vua.

2.7K 147 60
                                    

Không hề tỏ ra một chút dao động trên khuôn mặt điềm tĩnh của Lucis khi nghe thấy nhà vua tuyên bố chính tay ông ta sẽ lấy đầu hắn. Dường như là bởi ông ta đang có một đội quân áp đảo cả về số lượng cũng như sức mạnh.

Yuko muốn biết nhà vua, người có quyền lực lớn nhất vương quốc mạnh đến mức nào khi có thể tự tin tuyên bố một cách dõng dạc như vậy. Nhưng ngay cả khi chưa chứng kiến nhà vua phô diễn khả năng, cậu cũng phần nào cảm nhận được uy áp và đôi mắt sắc bén như đã được mài dũa qua vô vàn trận chiến khốc liệt.

Nhà vua rút thanh bảo kiếm được nạm ngọc. Lưỡi gươm phản chiếu ánh mặt trời tô thêm vẻ đẹp của thanh kiếm. Chắc chắn đây là một loại vũ khí cực kì đắt tiền, có lẽ không chỉ hào nhoáng ở vẻ bề ngoài, Yuko còn có linh cảm nó là một thứ vũ khí đặc biệt.

Lucis phía đằng xa cất lời.

“Tại sao ngài lại có thể nói xấu về giả kim thuật như thế? Nhờ có nó, ngài có thể sở hữu một đội quân hùng mạnh như ý muốn. Tạo ra những người lính siêu việt. Và vương quốc này sẽ bước lên thời đại hoàng kim của nó. Không phải ngài đã muốn vương quốc phát triển và phồn thịnh sao thưa ngài?”

Nhà vua khi nghe xong từng từ mà Lucis thốt ra, ông ta còn tỏa ra một thứ uy áp đáng sợ hơn nữa. Dường như là do cơn giận dữ đã lên đến đỉnh điểm.

“Ngươi biết vì sao nó lại được coi là một thứ cấm thuật không Lucis? Những người đã chết thì nên yên nghỉ. Nhưng ngươi, sử dụng cơ thể họ như những món đồ chơi để tạo ra những nguyên vật liệu cho nghiên cứu vô nhân đạo của mình. Triệu hồi cả những linh hồn đã khuất để tạo ra “sự sống” cho những sinh vật kia. Liệu ngươi có thể chấp nhận được việc một ai đó bới móc ngươi lên từ dưới nấm mồ khi ngươi đã chết?”

“Đừng làm thần buồn cười như vậy chứ. Ngài nghĩ thần cần quan tâm đến suy nghĩ của những kẻ đã chết ư? Thứ nhất, để những cái xác mục rữa đi thật sự phí phạm. Thứ hai, linh hồn đơn thuần chỉ là linh hồn, một thứ được gọi là mầm sự sống. Kí ức, tâm niệm và nhận thức sẽ tan biến khi linh hồn rời khỏi vật chứa. Vậy thì nó có thể cảm thấy điều gì? Chẳng gì cả. Vì vậy nó chỉ đơn giản là một thứ công cụ tạo ra “sự sống” thôi. Nên một lần nữa, thần muốn hỏi ngài. Ngài có muốn vương quốc này trở nên hùng mạnh nhất, hưng thịnh nhất không?”

“Đồng ý với ngươi chẳng khác gì lập giao kèo với một con quỷ đúng nghĩa. Đừng nhiều lời Lucis, ta sẽ lấy đầu ngươi.

“Có vẻ như không thể thuyết phục được ngài nhỉ? Thôi được rồi... không thể giải quyết bằng lời nói thì nên dùng đến bạo lực nhỉ? Ngài cũng thật can đảm khi đến đây một mình đấy.”

Đám homunculus đã bắt đầu hành động ngay sau lời của ông ta.

Dù gần như chẳng quen biết gì nhau, hơn nữa cũng chưa bao giờ nói chuyện với nhà vua nhưng Yuko cảm thấy bất an khi ông định xông lên một mình, vì vậy cậu đề nghị.

“Ngài sẽ để tôi chiến đấu cùng ngài chứ?”

“Không được, ngươi không được phép tham gia. Chính ta phải tự tay chuộc lại sai lầm này.”

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ