Chương 77: Tạ lỗi

2.2K 146 110
                                    

Trong sự vô thức, cơ thể con người luôn để ma lực rò rỉ ra bên ngoài với một lượng rất nhỏ, đó là lí do tại sao những người có đủ sự nhạy cảm sẽ cảm nhận sự giao thoa nguồn ma lực của họ với các nguồn ma lực khác. Đó là thứ kĩ năng gọi là [Cảm nhận sự hiện diện]. Vậy liệu có thể điều khiển được sự rò rỉ này để sử dụng cho mục đích chiến đấu?

Câu trả lời là có thể.

Dựa vào cảm nhận sự thay đổi đột ngột dòng chảy của ma lực. Hoàn toàn có thể dự đoán trước chuyển động của bất kì sinh vật sống nào để tìm ra cách đối phó. Đây là một kĩ năng ẩn cấp cao hơn [Cảm nhận sự hiện], đó là [Tiên đoán].

Ngoài ra, Quỷ Quyền là một phương thức tấn công dựa trên kĩ năng này và cũng được phát triển để chống lại chính kĩ năng này.

Cách thức tấn công dựa trên sự cảm nhận dao động ma lực ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Cảm nhận được xung điện mà bản chất là ma lực chạy trong khắp các giác quan lên não, hay nói cách khác, chính là lợi dụng khoảng trễ trong đường truyền, điều chỉnh ma lực của chính bản thân dao động giống như vậy, gây ra hiện tượng cộng hưởng khiến bản thân như biến mất trước đối thủ trong khoảnh khắc, giống như những thước phim liên tục bị cắt.

Từ đêm qua đến giờ Yuko đã liên tục thử hết lần này đến lần khác, cố gắng gia tăng độ nhạy cảm với sự thay đổi của ma lực trong không gian một cách nhỏ nhất có thể. Cậu còn nhận ra một điều rằng, lượng ma lực thất thoát càng nhiều thì bán kính cảm nhận càng lớn nhưng độ nhạy cảm của cậu lại càng thấp vì vậy thứ này chỉ có hiệu quả tốt nhất cho cận chiến.

Cậu thực hiện đầy đủ các bước mà quyển sổ tay đã miêu tả để gia tăng cảm nhận ở sân đấu tập. Chúng thực sự khó đến mức không ngờ. Và cậu cũng mới chỉ thực hiện được chưa đến một phần nhỏ của quyển sổ.

Ngồi giữa sân đấu tập trong giờ nghỉ trưa cậu nhìn lên bầu trời và suy nghĩ.

Đã hai hôm rồi không thấy bóng dáng của Flora đâu, cô ta dường như đã giận cậu vì những lời lẽ cay độc. Nhưng cậu làm như vậy không chỉ bởi tức giận với những lời đó mà còn là để thử lòng cô ta.

Và có vẻ như không phải vậy.

Dù cho cậu đã nói rằng dù thế nào cũng sẽ hoàn thành xong trách nhiệm nhưng mọi chuyện xảy ra sau đó dường như không như cậu nghĩ. Việc cô ta sẽ tỏ ra lạnh nhạt khi biết chắc chắn rằng cậu sẽ hoàn thành trách nhiệm nhưng lại không phải vậy.

Cốc nước hôm qua.

Lời xin lỗi ấp úng đó.

Cậu cảm thấy bản thân đã hơi quá đà khi còn muốn thử lòng cô ta thêm một chút. Cậu đã quên mất rằng ai cũng có sĩ diện và cái tôi của mình, dù rằng cô ta đã chấp nhận hạ cái tôi xuống để cố gắng xin lỗi cậu.

Nghĩ vậy cậu đứng dậy, phủi hết cát bụi.

“Có lẽ nên tìm Flora…”

Cậu đến phòng cô ta và gõ cửa. Cánh cửa mở ra bởi Flora trong bộ đồ ngủ. Giờ này vẫn còn ngủ thì kể ra cô ta có thể rất lười biếng chẳng khác Yui là bao.

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ