Chương 29: Lạc vào mê cung tơ nhện

3.1K 190 144
                                    

Trong màn đêm tĩnh lặng, những âm thanh chứa đầy trong đó sự dâm dục vang lên một cách đều đặn với nhịp độ nhanh. Đắm chìm trong sự hoan lạc, họ đơn giản chỉ còn là những con thú.

______________________________

“Uh… âm thanh gì vậy nhỉ…?”

Tamaki thức giấc vì những âm thanh kì lạ mà cô nghe thấy. Cô cảm thấy khó chịu và nhắm chặt mắt.

*Snap…* *Snap…*

Cái thứ tiếng kì lạ đó vẫn cứ vang lên mặc cho Tamaki đang cố ngủ. Bởi vì mai sẽ khởi hành vào lúc trời còn chưa sáng, nên một giấc ngủ là rất cần thiết để tỉnh táo.

“Trời ạ, hai người họ đang làm gì thế nhỉ…?”

Song với việc sở hữu một tâm hồn trong sáng, cô không hiểu họ đang làm điều gì với nhau. Vì một lí do nào đó, cô cảm thấy cơ thể mình có chút rạo rực.
_____________________________

Sáng sớm, ba người bắt đầu chuyến khởi hành của mình. Tiến thẳng đến chiếc cột đá to sừng sững giữa lòng sa mạc cát mênh mông.

Không khí của bây giờ khá lạnh, tuy nhiên điều đó vẫn tốt hơn phải đi bộ dưới cái nóng như lửa đốt.

“Ê này, sao mắt cô thâm quầng vậy Tamaki-san?”

Yuko có linh cảm xấu về nguyên nhân mắt Tamaki thâm quầng, đó là lí do tại sao cậu muốn hỏi Tamaki.

Cô bạn thật sự ngây thơ khi không biết rằng đó là một việc riêng tư, nên kể ra tuốt tuồn tuột những điều mình thấy vào tối qua.

“Ưm, tại hai người cứ tạo ra cái âm thanh kì lạ đó! Mà rốt cuộc hai người làm gì vào tối qua vậy?”

Yuko và Yui lập tức khựng lại như con robot bị rút dây ra khỏi nguồn điện.

Vì Tamaki đang đi đằng trước  nên cô bạn không nhận thấy biểu hiện lạ của hai người.

Cậu và Yui lập tức trao đổi với nhau bằng ánh mắt.

“Chúng ta nên trả lời thế nào?”

“Em không biết, anh tự tìm cách đi!”

“Này, em là người muốn anh đền bù mà!”

“Nhưng đấy là bởi anh gợi ý nó đầu tiên!”

“Thôi được rồi để anh tìm cách trả lời Tamaki-san vậy…”

Cuộc trao đổi bằng ánh mắt kết thúc.

Một loạt những suy nghĩ tính toán được gia tốc trong đầu cậu. Tamaki đã không hề biết hai người đang làm gì cho dù đã nhìn thấy hoặc nghe thấy. Suy ra cô bạn vẫn còn là một thiếu nữ ngây thơ trong sáng. Vậy nên cậu có thể dễ dàng kiếm một lí do nào đó phù hợp để che đậy.

Gãi đầu gãi tai, Yuko ấp úng.

“C-có lẽ cô không biết, nhưng ở thế giới này, đó là một nghi lễ thể hiện mối liên kết chặt chẽ với đồng đội của mình.”

Tamaki ngây thơ quay lại đi lùi với một tay nghịch tóc. Khuôn mặt cô bạn hơi ửng hồng.

“Vậy hả… À… cậu biết đấy, giờ tớ cũng là một người trong nhóm… Vậy bao giờ tớ mới được làm nghi thức đấy cùng mọi người…?”

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ