(Tác: Chương trước ta có nhầm lẫn một chút. Viên đá linh hồn lần này mới chỉ là viên thứ năm, không phải là viên cuối cùng nhé :3)
"Tại sao các ngươi lại muốn có viên đá…? Ta không nghĩ rằng con người có đủ khả năng để kiểm soát nó… Nếu sứ giả của các vị thần hồi sinh, đó sẽ là kết thúc cho thế giới này..."
Agela từ chối cho cậu biết về vị trí của những viên đá mặc dù mối quan hệ giữa cậu và cô ấy đang có chiều hướng tốt. Đương nhiên nhìn theo góc độ của cô ấy, không thể tin tưởng những con người lạ chỉ mới bước vào lãnh địa của tộc mình cách đó không lâu.
"Nhưng phong ấn cũng đã sắp bị phá vỡ. Chúng ta không thể tái tạo lại chúng nếu không phải là các vị anh hùng cổ xưa. Chỉ còn cách đánh bại sinh vật đó vĩnh viễn, và tôi biết cách để làm vậy."
Agela lắc đầu.
"Điều đó là không thể... Tuy ta cảm thấy rất vui khi lần đầu tiên được nghe kể về hạ giới… Thế nhưng các ngươi nên từ bỏ đi, ta sẽ không bao giờ cho các ngươi biết nơi cất giấu viên đá…"
Cậu và các cô gái nhìn nhau trong im lặng. Không thể dùng vũ lực hay sự ép buộc để lấy thông tin từ Agela. Chưa kể đến việc Agela là một thiên thần thân thiện và không ai có thể biết được khả năng thực sự của cô ấy ngoài việc sở hữu khả năng [Biến đổi]. Vậy nên dùng vũ lực lại càng là một phương án thực sự tồi tệ.
Trong khi đang lâm vào tình thế khó xử, bất chợt biểu hiện trên khuôn mặt Agela trở nên sợ hãi. Và rồi những tiếng chuông thánh thót vang lên trong không gian.
"Không lẽ… họ đã phát hiện ra rồi sao…?"
Agela vội vã đứng dậy.
"Bằng mọi giá đừng rời khỏi nơi này… các thiên thần khác sẽ không thể vào đây nếu không có sự cho phép của ta… Ta sẽ ra ngoài đó và nói chuyện với họ… mọi thứ sẽ ổn thôi…"
"Này, khoan đã Agela!"
Cậu gọi nhưng Agela không trả lời, bay lên không trung bằng đôi cánh của mình, nhanh chóng rời khỏi ngôi đền. Qua một cái lỗ nhỏ của vách tường nhiều vết nứt ngang dọc, cậu và các cô gái nhìn ra bên ngoài.
Agela bay đến trước hai thiên thần, một nam và một nữ. Họ đều có đôi cánh chỉ một màu trắng toát. Có lẽ đó là lý do vì sao họ đang nhìn cô ấy - kẻ khác biệt với ánh mắt khinh bỉ.
Người phụ nữ cất lời đầu tiên.
"Chúng ta đã được thông báo về sự xâm nhập trái phép từ lũ người phàm ở hạ giới tại tầng của ngươi. Giờ chúng đang ở đâu?"
Agela lắc đầu, cố gắng giấu đi nỗi sợ trên khuôn mặt của mình.
"Tôi không hề thấy họ ở tầng này…"
Người đàn ông, hắn ta vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng của mình chỉ ngón tay về phía Agela. Một thanh thập giá ánh sáng nhỏ hiện lên trên đầu ngón tay hắn bắn xuyên qua vai phải của Agela.
"Ngươi nghĩ một thiên thần sa ngã hạ đẳng như ngươi có thể nói dối được một thiên thần phán xử như ta sao?"
Máu đỏ chảy xuống bộ đồ trắng của Agela. Cô ấy ngã xuống nước, với một khuôn mặt đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]
Teen FictionCâu truyện về một kẻ bất hạnh bị đẩy xuống vực sâu của sự tuyệt vọng. Một kẻ sống trong sự cô độc, luôn chìm vào trong chính bóng tối của bản thân. Về một người con gái đã đem đến hi vọng nhưng cũng đã rời đi khỏi cuộc đời cậu ta mà không một lời từ...