Màn đêm buông xuống hòn đảo toạ lạc giữa biển nước mênh mông. Tinh thể quang thạch trên trần hang trên cao vút kia đang phát sáng lấp ló như những ngôi sao thực sự của bầu trời đêm.
Những con sóng vỗ ào ạt vào bờ cát từng đợt một. Làn gió biển ban đêm mạnh và mát, chúng khiến những tán lá dừa đung đưa như đang nhảy nhót.
Ánh cam của ngọn lửa đang bập bùng cháy chiếu sáng cả một vùng bờ biển. Những tàn lửa bay lên không trung, chẳng thua kém những ngôi sao rồi vụt tắt như thể chưa từng tồn tại.
Tiếng cười nói hoà lẫn vào nhau của những người đang ngồi quanh đống lửa. Yui đang ngồi cạnh Tamaki với vẻ rụt rè, chỉ cười trừ khi được bắt chuyện, có lẽ là do không quen với mọi người. Có rất nhiều học sinh nam đang lén lút nhìn cô thú nhân đó. Nếu hỏi tại sao, thì đàn ông luôn bị thu hút bởi vẻ đẹp. Nói không ngoa, cô thú nhân này sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp đến mức có thể khiến bất cứ người đàn ông nào điêu đứng chỉ với cái nhìn đầu tiên.
Hirashi nhìn ra phía xa. Chỉ duy nhất có một người không nhập bọn. Đó là Yuko, người đang ngồi đó một mình, nhìn xa xăm ra khỏi bờ cát. Cái ánh mắt đó, cô đã nhìn thấy rất nhiều lần hồi cậu ta còn ngồi bàn cuối ở thế giới cũ.
Rời khỏi chỗ ngồi, cô tiến về phía cậu ta.
“Này Yuko-san?”
Nhận ra tiếng gọi của cô, cậu ta quay đầu lại.
“Có chuyện gì sao?”
“Cậu ra kia với mọi người đi. Trời bắt đầu lạnh rồi đấy.”
“Không sao, tôi không thấy lạnh.”
Hirashi tặc lưỡi.
“Ý tớ là hãy ra kia với mọi người đi.”
“Tôi muốn yên tĩnh một chút, cô về lại chỗ cũ đi…”
“Nhưng mà…”
“Đừng có rủ tôi, vô ích thôi.”
Yuko có lẽ đang rất khó khăn để hoà nhập với mọi người. Mà một phần cũng là lỗi tại cô và các bạn nữa. Chính cô cũng là người đã từng khinh rẻ cậu ta chứ không đâu xa. Điều đó đã tạo ra một bức tường vô tình khó xoá nhoà.
Thời điểm này có lẽ không phù hơp, bởi cậu ta cũng mới gặp lại bạn cùng lớp. Thêm một thời gian nữa, có lẽ mọi người sẽ hiểu được con người cậu ta. Nghĩ vậy, cô cười gượng.
“Ừm… nếu Yuko-san không muốn thì thôi, tớ sẽ không làm phiền cậu nữa.”
________________________________
Vừa lúc Tamaki rời đi, Yui trở lại bên Yuko khi mới ngồi với mọi người được nửa giờ.
“Ah… sao em ra chỗ anh làm gì?”
Yui mỉm cười nhẹ nhàng.
“Ở với anh vui hơn.”
Nụ cười của cô nàng dễ thương đến mức xoá tan những suy nghĩ viển vông trong đầu cậu lúc đó.
“Anh chẳng nhớ mình đã làm gì để khiến em vui cả.”
Yui ngồi lên lòng cậu rồi ngẩng đầu lên, nhìn vơi đôi mắt ngây thơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]
Novela JuvenilCâu truyện về một kẻ bất hạnh bị đẩy xuống vực sâu của sự tuyệt vọng. Một kẻ sống trong sự cô độc, luôn chìm vào trong chính bóng tối của bản thân. Về một người con gái đã đem đến hi vọng nhưng cũng đã rời đi khỏi cuộc đời cậu ta mà không một lời từ...