Chương 37: Hãy cho tôi thấy sự quyết tâm của cô!

2.9K 184 116
                                    

"Tớ cầu xin cậu Yuko-san!"

Hirashi lúc này đang cúi rạp đầu xuống đất, bỏ đi lòng tự trọng của mình trước Yuko, người đang đứng đó nhìn với ánh mắt chẳng hề dao động, hay có bất cứ sự thương xót nào.

_________________________________

Lùi lại vài giờ trước đó. Yuko được đánh thức bởi cảm nhận được thứ gì đó mềm mại trên bụng.

"Ah... em dậy rồi hả?"

Cô nàng đang ngồi trên người cậu với một nụ cười dễ thương.

"Vâng ạ."

Nhìn thấy nụ cười đó của người cậu yêu. Trong lòng cậu trào dâng lên một cảm xúc mãnh liệt. Cậu bỗng muốn được ôm cô nàng thật chặt, trao cho cô nàng một nụ hôn ngọt ngào. Và, cậu sẽ làm điều đó ngay bây giờ.

"Hyaaa..."

Một tiếng rên rỉ dễ thương. Giờ Yui đang nằm dưới, còn cậu ở phía trên. Một cách nhẹ nàng, cậu cúi xuống hôn lên bờ môi đó.

"Munn... nn..."

Tiếp đó là một nụ hôn sâu, Yuko như bị cuốn theo cái ham muốn chiếm đoạt bỗng dưng trỗi dậy.

Khó khăn để tách khỏi bờ môi ngọt ngào quyến rũ của Yui, cậu thở một cách nặng nhọc, khẽ thì thầm.

"Ừm... thế này là đủ rồi nhỉ? Tamaki-san​ có lẽ cũng sắp thức dậy rồi đó..."

Rồi cậu hôn nhẹ lên trán Yui. Hai má cô nàng hơi ửng đỏ, kèm theo đó là nụ cười chứa đầy sự hạnh phúc.

Rời khỏi người Yui, Yuko bắt đầu thu dọn đồ đạc để tiếp tục xuống tầng kế tiếp. Đồ đạc của cậu chỉ có một tấm da gấu được buộc chụm lại, trong đó là thịt của ba con gấu đã được bỏ xương và sấy khô để bảo quản. Đó là số lương thực của ba người.

Yui bò sang phía Tamaki nằm, khẽ đặt tay lên vai rồi lay người cô bạn.

"Tamaki-san, dậy đi."

"Uwa... Yui-san?"

Tamaki vươn vai ngáp một cái, nhưng kịp thời ngăn nó lại với cái tay bịt mồm.

"Chúng ta chuẩn bị đi thôi."

"Ừm... tôi biết rồi...", Tamaki nói một cách ngái ngủ.

Họ bước ra khỏi [Vùng an toàn] sau khi đã chuẩn bị đầy đủ. Tamaki với sự hỗ trợ của kĩ năng mới [Hồi phục ma lực siêu tốc] và con boss được thuần hoá, sức mạnh của Tamaki đã tăng lên vượt trội.

Tamaki lúc trước có thể triệu hồi được tối đa hai loại nhỏ hoặc một loại lớn. Tuy nhiên giờ thì cô có thể triệu hồi được hẳn con nhân ngưu cùng với hai con nhện hỗ trợ.

Với sức mạnh sẵn có của con nhân ngưu, nó hoàn toàn áp đảo các con ma thú khác.

"Chém nó đi Minotaur!"

Nghe theo lệnh của Tamaki, nó vung một thanh đại kiếm về phía một con thằn lằn lớn. Con đầu tiên xuất hiện trước mặt Tamaki. Ngay lập tức con thằn lằn lớn đó bị chém nát bét. Máu và nội tạng bay theo một quỹ đạo vòng cung.

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ