Chương 130: Thức tỉnh sức mạnh

653 57 15
                                    

Chắn trước cửa hang động là phượng hoàng lửa, xung quanh giờ đây bốn bề là đá và dung nham. Thời gian của Yui còn lại rất ít ỏi, cậu phải tìm ra cách nào đó để có thể thoát ra.

“Nghĩ đi nào…”

Con phượng hoàng phía trước đã giang cánh để chuẩn bị tấn công. Nhịp tim cậu đập nhanh, cơ thể cậu căng cứng trước áp lực. Cậu phải tìm ra cách, chắc chắn phải tìm ra cách. Chỉ một vài khoảng khắc nữa thôi, sức nóng của nó đang dần lan tỏa tới. Phải có thứ gì đó giúp xuyên qua và đồng thời tạo một khoảng không trong một thời gian ngắn ngay giữa cơ thể con phượng hoàng lửa.

“TA SẼ HỦY DIỆT MỌI THỨ !!!”

Cậu từng đọc một quyển sách về khoa học ở thế giới cũ, rằng sóng âm cũng có thể dập tắt ngọn lửa. Điều đó xảy ra khi hai sóng âm cực mạnh giao thoa, sẽ tạm thời phong tỏa oxi trong một thời gian ngắn. Sóng âm, cậu hoàn toàn có thể tạo ra chúng từ hai vụ nổ cầu ma lực.

“Anh chắc chắn sẽ cứu được em Yui!”

Hai khối cầu với lượng ma lực được chia đều đến mức hoàn hảo được tạo ra ở hai bên và lao về phía phượng hoàng lửa. Nó đang bị kẹp giữa chúng. Ngay khoảnh khắc đó hai vụ nổ đồng thời tạo ra hai luồng sóng âm lớn. Phần thân phượng hoàng lửa trở nên méo mó và dần tan biến. Ngay lúc này, đôi chân cậu bật tung mặt đất, băng qua khoảng trống đó trong chớp mắt.

“KHỐN KHIẾPPPPP !!!”

Ngay sau đó phượng hoàng lửa một lần nữa hấp thụ năng lượng nhiệt từ núi lửa và hồi phục lại như cũ. Nó bắt đầu điên cuồng đuổi theo cậu.

Tưởng như sẽ thoát được, nhưng cậu bất chợt đổ mồ hôi lạnh khi cảm nhận được sự hiện diện phía trước. Là đồng minh? Hay kẻ thù?

“Ah…”

Thật may mắn đó Lamias, Lithi và Miko đang chạy ngược về hướng này, thật may mắn không phải ai khác, đó chính là những người đồng đội của cậu và cả Wover nữa.

“Bọn tớ sẽ cầm chân thứ đó, mau chóng đưa Yui ra ngoài đi!”

“Nhanh lên, tôi sẽ đóng đường hầm này lại bằng kết giới không gian.”

“Em sẽ giúp mọi người cầm chân nó.”

“Wover này sẽ không để nó qua đâu!”

Không còn nhiều thời gian cho Yui, nên cậu gật đầu, tiếp tục chạy mà không dừng chân lại.

“Được rồi, vậy hãy cẩn thận sức nóng của nó!”
=================================

Ánh sáng đang ở ngay phía trước, cậu biết rằng đó chính là lối ra và tiếp tục tăng tốc. Ánh sáng cuối con đường lớn dần rồi khung cảnh của khu rừng hiện lên trước mắt, cuối cùng cậu và Yui đã thoát ra khỏi nơi đó.

“Cố lên, anh sẽ chữa cho em ngay đây”

Cậu nhẹ nhàng đặt Yui xuống đất, cắn mạnh vào cổ tay để máu rỉ ra. Dòng máu được chảy vào miệng cô ấy, nó đã ngay lập tức phát huy tác dụng, chữa lành mọi vết thương trên cơ thể Yui. Cô ấy ngạc nhiên nhìn xung quanh khi tỉnh lại, đồng thời đưa mắt tìm kiếm những chiếc đuôi của mình. Cho đến khi chắc chắn chắn chúng vẫn còn đó, không những vậy còn có phần mượt mà hơn trước, cô ấy chuyển ánh nhìn sang cậu với ánh mắt vẫn còn đọng lại chút sự sợ hãi.

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ