Sau cơn dư chấn mạnh mẽ từ sâu dưới lòng đất, mọi thứ lại trở về bình thường như lúc ban đầu. Biển xanh, cát trắng trải dài với không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng biển, những con chim mới đây bay nháo nhác đã trở về khu rừng của chúng.
Bữa ăn trưa trôi qua một cách nhẹ nhàng với thịt và cá nướng do các cô gái đem về. Với trình độ nấu ăn của Miko, không còn gì phải bàn cãi. Khi đã no nê là lúc cậu bắt đầu nghĩ đến việc tiến sâu hơn vào bên trong khu rừng.
Lamias chỉ biết rằng viên đá linh hồn thứ tư này được đem tới hòn đảo này, tiếc thay cô ta lại không thể biết vị trí cụ thể. Vậy nên cách nhanh nhất để biết thêm chút ít thông tin, chính là từ cư dân của hòn đảo này.
“Chúng ta đi bao lâu nữa mới đến vậy…?”
Lamias vừa hỏi vừa đi với bộ dạng mệt mỏi. Trong các cô gái, có thể nói rằng cô ta là người có thể lực yếu nhất.
“Thật sự tôi không thể biết được chúng ta sẽ tìm thấy nền văn minh như thế nào. Giờ chỉ có thể trông đợi vào chiếc mũi của Yui thôi. Nếu cô không đi được nữa thì có thể leo lên lưng tôi.”
Với một cô gái bình thường, thì sẽ phải mất một chút thời gian để quyết định điều đó. Nhưng Lamias thì khác, cô ta ngay lập tức trơ trẽn đưa hai tay ra.
“Cõng tôi đi.”
Cõng Lamias trên vai, cậu tiếp tục đi. Tuy nhiên đi được một quãng ngắn, cậu phải dừng lại để nhắc nhở Lamias khi cô ta đang trêu trọc Yui và Miko.
“Này, cô mà ngọ ngoạy lần nữa thì đừng trách tôi vô tình.”
“Ư… được rồi, được rồi mà…”
Trông Yui có vẻ bất mãn khi không phải là cô ấy được cõng, tuy nhiên vẫn chú tâm vào công việc chính của mình, đánh hơi. Mùi đất ẩm, mùi cỏ cây đã không thể đánh lừa được chiếc mũi thính của một thú nhân, cô ấy cuối cùng đã tìm ra dấu vết của thứ mùi lạ để lại không lâu.
“Em ngửi thấy gì đó, rất gần đây thôi dường như nó chỉ mới đi qua khi vực này không lâu.”
“Được, em dẫn đường đi, chúng ta sẽ theo dấu nó.”
Len lỏi qua đám rễ cây ngoằn ngèo và đám dây leo lùng bùng phủ khắp mọi nơi, cuối cùng cậu cũng đã tìm được đích đến, nơi ở của những thú nhân sâu trong rừng. Họ không sống trong những ngôi nhà, thay vào đó là sống trong những túp lều mỏng manh xiêu vẹo, được xây từ cành cây và lá, và có rất nhiều loài đang chung sống với nhau, cáo, chồn, sói, sư tử, báo...
Tìm được là một vấn đề quan trọng, nhưng tiếp cận lại là một vấn đề khác hoàn toàn. Lamias nói rằng cư dân của hòn đảo biệt lập này chưa từng tiếp xúc với giống loài khác, nếu điều đó xảy ra, họ có thể trở dè chừng thậm chí là tỏ ra thù địch.
“Chúng ta cần phải cải trang!”
Lamias phát biểu với ngón tay chỉ lên trời cùng nụ cười tự tin. cô ta nói rằng việc trà trộn là khả thi bởi họ có an ninh thực sự lỏng lẻo, dù thêm hay thiếu một vào người, không ai trong số họ có thể nhận ra sự khác biệt đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]
Teen FictionCâu truyện về một kẻ bất hạnh bị đẩy xuống vực sâu của sự tuyệt vọng. Một kẻ sống trong sự cô độc, luôn chìm vào trong chính bóng tối của bản thân. Về một người con gái đã đem đến hi vọng nhưng cũng đã rời đi khỏi cuộc đời cậu ta mà không một lời từ...