Chương 121: Hé lộ

744 57 14
                                    

(Tác: Việc Yui có thể hấp thụ ma lực và sinh lực từ người khác nghe khá dài và không thuận tai, từ giờ ta gộp chung lại thành hấp thụ sinh lực tất nhé.)

Mặc dù căn lều của Wover rộng, tuy nhiên nó không thể đủ để chứa nổi ba người bên trong đó. Chuyện này thực sự tốt để cậu có thể từ chối việc ở chung với cô ta.

"Tụi em sẽ tạm thời ở ngoài đêm nay, căn lều này sẽ sập nếu như phải chứa nhiều người đến vậy."

"Nhưng ban đêm thực sự rất lạnh đấy, hai em không thể ở ngoài. Nhất là với miêu nhân, em của em sẽ không chịu được lạnh đâu."

Cậu có thể sưởi ấm cho Yui bằng thân nhiệt của chính mình nếu nó khiến cô ấy lạnh. Bởi nhiệt độ có dù thấp đến thế nào, thân nhiệt của cậu cũng sẽ không bao giờ bị giảm. Dường như Wover đã không thể biết được điều đó, cô ta thở dài.

"Thôi được chị sẽ cho hai em ở trong này đêm nay, ngày mai hai đứa sẽ phải tự dựng lều của mình. Chị sẽ ở bên ngoài này."

Nói vậy, Wover gồi khoanh chân chữ ngũ bên cạnh đống lửa, một tay chống cây lao trên trời. Dù không muốn làm phiền đến cô ta, nhưng khi nhìn Yui, bằng bất cứ giá nào cũng không thể để cô ấy bị lạnh, đó là trách nhiệm của cậu.

"Em hiểu rồi, xin lỗi vì đã làm phiền chị."

Yui cũng nhẹ cúi đầu xuống.

"Xin lỗi vì đã làm phiền..."

Cô ta bật cười một cách sảng khoái.

"Không sao, Wover này sẽ luôn bảo vệ những kẻ yếu hơn mình."

Cậu đưa Yui vào bên trong căn lều trước khi màn đêm tĩnh lặng và lạnh lẽo hoàn toàn bao phủ lấy khu rừng.

Dù cho chỉ là một túp lều lá lụp xụp được phủ rêu che kín. Tuy nhiên khi bước vào trong, hoàn toàn có thể cảm nhận rõ rệt sự thay đổi của nhiệt độ.

"Trong này em sẽ không bị lạnh nữa. Với lại khi gặp rắc rối như khi nãy phải nói với anh nhé."

Yui cúi xuống với vẻ mặt của một bé mèo con tội nghiệp bị bỏ rơi và đôi tai cụp xuống.

"Nhưng em không muốn gây phiền phức khi anh đang chú tâm làm việc..."

Sự đang yêu của cô nàng chưa bao giờ là đủ, chỉ vì lo lắng cho cậu mà cố gắng chịu đựng rắc rối một mình. Cậu mỉm cười và thể hiện sự âu yếm bằng cách xoa đầu cô nàng.

"Em thực sự là món quà quý giá với anh đó, Yui à."

Cậu đưa tay xuống để vuốt má, rồi lại chuyển dần xuống bờ môi mềm mại.

"Há miệng ra nào."

Yui làm theo với không chút thắc mắc, hé mở bờ môi một cách từ từ. Việc cậu nói không hề có ý định gì mờ ám, cậu chỉ muốn nhìn thấy hàm răng của cô ấy mà thôi. Vẫn đôi hàm răng trắng đều tăm tắp, nhưng những chiếc răng nanh lại dài hơn bình thường một chút. Điều đó cho thấy rằng cô ấy đang dần biến đổi. Mimi đã nói rằng, khi Yui được hấp thụ sinh lực thì cô ấy sẽ càng mất kiểm soát hơn nữa. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt cô ấy.

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ