Chương 70: Vị vua trẻ

2.3K 165 73
                                    

Một thời điểm thực sự hoàn hảo để vua lợn thực hiện thứ ý đồ đã ấp ủ bấy lâu nay của lão. Lão đã muốn chiếm lấy cái vương quốc đó đã từ lâu mà không thể bởi có một cái gai luôn chắn đường lão. Giờ thì lão đã có lí do để mở đầu cho một cuộc chiến và giành lấy cái vương quốc đang trên đà phồn thịnh kia.

Tiền bạc, của cải, quyền lực, lão sẽ có nhiều thêm nữa, nhiều hơn nữa dù cho đã nhiều đến không thể kể siết. Kể ra thì có thêm vài trăm đời con cháu của lão cũng chẳng thể nào tiêu hết cái số của cái mà lão đang nắm giữ. Nhưng vì lòng tham của lão là không đáy giống như cái bụng của lão, cho nên như vậy là chưa đủ, chưa bao giờ là đủ cả.

Lão hí hửng vì có cái thằng ngu ngốc sắp kế vị bên vương quốc kia đã đụng chạm tới con trai lão, chạm tới cái cớ mà lão đã luôn tìm kiếm.

Những tướng lĩnh trong đó có cả những kẻ đã từng phục vụ cho những quốc gia nhỏ trước đây bị lão chiếm lấy đang đứng trước mặt lão.

Lão giở cái chất giọng the thé của mình cho nguyên cả một chùm nho vào cái miệng lớn.

“Lũ súc vật các ngươi hiểu rồi chứ!?”

““““Vâng thưa đức ngài đáng kính!””””

Tất cả lũ tướng lĩnh của lão phải tuân lệnh lão tuyệt đối vì còn muốn sống, chưa muốn cái đầu của bản thân được “trang trọng” cắm lên một các cọc ở giữa thủ đô.

Lũ dòi bọ này quả là một thứ súc vật không hơn không kém. Ngoài lão và đứa con trai yêu dấu của lão thì tất cả đều là một lũ súc vật hạ đẳng không hơn không kém.

Sẽ mất một vài ngày trước khi lão tập hợp đủ một số quân lớn. Lớn đến mức lão nghĩ rằng cái vương quốc kia sẽ đầu hàng không một chút chống cự. Hiển nhiên là thế, vì đó sẽ là lựa chọn tốt nhất chúng có thể chọn.

_______________________________

Hai ngày sau, lễ đăng quang của Yuko được tổ chức một cách hết sức trang trọng. Cậu đã chính thức đứng trên vạn người vào lúc đó.

Ngồi bên cạnh ngai vàng cùng cậu sau lễ đăng quang là Flora. Và bên dưới là nhưng cận thần cùng cúi đầu xuống tỏ lòng kính trọng với vị vua trẻ.

Flora thì thầm vào tai cậu.

“Có vẻ như việc làm của cậu hôm trước đã vô tình khiến dân chúng quý mến cậu ngay từ cái nhìn đâu tiên rồi đấy.”

“Tôi chẳng quan tâm đến chuyện đó. Dù gì thì tôi cũng chỉ là một vị vua trên danh nghĩa thôi đúng chứ?”

“Đừng phá hỏng nó khi mà ta đang khen cậu chứ.”

“Vậy thì xin lỗi, tôi đã không biết đó là một lời khen.”

Làm một vị vua quả thực là không dễ một chút nào. Cậu đã phải đặt mông trên chiếc ngai vàng đó cả ngày trời chỉ để kí đủ các loại giấy tờ và nghe những thông tin từ các cận thần đưa ra. Và Flora đã giúp cậu quyết định tất cả mọi thứ trong khi ngồi bên cạnh.

Đến cuối ngày, Yuko phải dọn vào một căn phòng mới, rộng lớn và xa hoa hơn cả một khách sạn năm sao, không, hơn gấp bội.

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ