Chương 27:

3K 195 49
                                    

Tất cả đều ngây người trong giây lát khi chiếc túi không rơi vào tay Tamaki. Bởi nó đã rơi vào tay của kẻ khác, Yuko. Nhấc chiếc túi lên ngang mặt, cậu đưa mắt về những người đang định bỏ đi cùng với chiếc xe chở lương thực cuối cùng.

“Thật sự tôi cũng không ngờ các người lại làm thế với ‘bạn bè’ mình đấy… Đúng là hoạn nạn mới lộ rõ cái bản chất thật của mình ra nhỉ?”

Tamaki thoát khỏi trạng thái sững người với giọng hơi run run.

“Yuko-kun…?”

Mắt vẫn nhìn một cách điềm tĩnh về phía nhóm bạn đứng cách đó năm mét, cậu mở miệng.

Không gian im lặng của màn đêm bao trùm xung quanh vạn vật. Với những bước chân chậm rãi nhưng reo rắc đầy những nỗi sợ hãi vào tâm hồn con người. Cậu, tiến đến sát người đứng đầu nhóm bạn và dừng lại ngay khi chỉ còn cách cậu ta hai mươi xăng ti mét.

Trong vô thức, cậu ta, người đứng đầu nhóm đã nuốt nước bọt và suýt chút nữa là lùi lại một bước, tuy nhiên sĩ diện đã phần nào giúp cậu ta chống lại một nỗi sợ đang dâng tràn trong lồng ngực.

“C-chúng tớ sẽ chết hết nếu thiếu lương thực…”

“Vậy à… thế nếu mấy người kia cũng như thế thì sao?”

“N-nếu tất cả chết hết thì sẽ không có ai trở về được cả!”

Sự bình tĩnh đã hoàn toàn biến mất khỏi người đứng đầu nhóm, cậu ta đã lớn tiếng.

“Đừng làm vậy Kanaken-kun! Mọi người sẽ thức dậy mất!”, một cô bạn đứng cạnh quay sang nhìn cậu ta với vẻ mặt lo lắng.

Tuy nhiên thì đã quá muộn để nói ra điều đó. Tiếng nói của Kanaken đã khiến cho những người đang ngủ sâu bên trong hang thức giấc.

Những người đã bị đánh thức tiến về phía phát ra tiếng nói, cửa hang. Một vài người thì chạy, một vài người thì đi.

Những cuộc cãi vã bắt đầu xảy ra khi những người còn lại trong lớp Yuko hiểu được sự việc. Còn cậu chỉ lẳng lặng quay đi, đi băng qua Tamaki một cách thản nhiên.

“Yuko-kun!”

Tuy nhiên chưa đi qua được hai bước, tiếng gọi của Tamaki khiến cậu dừng lại.

“Cô muốn gì?”

“Tớ… tớ xin lỗi chuyện ban nãy, thực sự tớ không muốn như vậy đâu…”

“Vậy tại sao cô phải làm vậy?”

“Vì nếu không… các cậu ấy sẽ không cho một kẻ yếu đuối như tớ đi cùng…”, Tamaki cúi gằm mặt xuống, đôi tay vẫn còn run rẩy vì cú sốc, khi bị nhóm bạn rời bỏ một khi không còn giá trị.

Lúc này, Yuko nở một nụ cười nhạt trên môi sau một vài giây im lặng.

“Thực sự thì một thằng không có bạn như tôi có lẽ không đủ tư cách để nói điều này. Tuy nhiên, cô thật sự chịu được việc chúng chỉ coi cô là bạn trên danh nghĩa, và cô chẳng khác gì một con ngốc để chúng lợi dụng?”

“...Không, tôi thực sự không muốn vậy nữa…”

Lúc này ha hàng mi của Tamaki đã ngấn lệ. Nước mắt cô như chỉ chực tuôn trào ra. Bấy lâu nay cô đã luôn là một con ngốc như Yuko nói.

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ