Bất kì kẻ nào dù có mạnh đến cỡ mấy cũng đều có điểm yếu, không ít thì nhiều. Và có lẽ nhà vua đã trở nên do dự ngay khi thấy hình bóng thân thuộc của con gái mình. “Công chúa giả” kia đã không bỏ lỡ khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nhanh chóng tạo ra một thanh kiếm bằng cách đóng băng nước và đâm vào bụng ông ta.
Ngay sau đó chỉ một vài giây cậu đã kịp thời tặng cho thứ giả mạo công chúa đó một cước khiến nó bay xa cả trăm mét và chết ngay tức khắc.
Nhà vua khuỵu xuống.
Nhưng Yuko không thể đỡ ông ta được vì đang bận tay với lũ homunculus đông đảo bủa vây xung quanh.
“Sao ngài lại có thể bất cẩn như vậy?”
“Ta đã tưởng đó là đứa con gái của ta…”
“Không, chắc chắn không. Đó chỉ là một bản sao thôi.”
“Ta đã bị mắc lừa...”
Nhà vua tỏ ra giận dữ nắm chặt thanh kiếm trên tay.
Cậu không muốn nói, nhưng chẳng ai lừa ông ta cả, ông ta đã để bản thân bị lừa thì đúng hơn.
Tình trạng của nhà vua đang xấu đi, ông ta mất máu khá nhiều. Thanh kiếm băng được rút ra đã nhuộm đỏ bởi màu đỏ của máu.
Tình trạng của ông ta đang dần tệ hơn. Nhưng cậu không thể làm gì khác khi còn phải chiến đấu với đám hỗn loạn này.
Cứ như thế trận chiến cuối cùng kết thúc. Xác lũ homunculus đã chất đống thành núi xung quanh. Vì quá mải chiến đấu nên Yuko đã quên mất tình trạng của nhà vua. Cậu nhanh chóng tiến tới chỗ ông ta. Ông ta đang hấp hối.
“Xin hãy chờ một chút, tôi sẽ nhờ ai đó có khả năng sử dụng ma pháp trị liệu.”
“Không kịp đâu… họ hết ma lực rồi… nghe ta nói này…”
Nhà vua nói không sai. Mọi người đều đã cạn kiệt ma lực sau trận chiến. Dường như ông ta muốn nói với cậu điều gì đó. Có vẻ như nó rất quan trọng vì vẻ mặt ông ta đã nói lên điều đó. Ông ta sắp sửa lìa cõi đời trong một vài phút nữa thôi, chẳng ai hiện giờ còn đủ khả năng để sử dụng phép chữa trị nữa, cậu đành ghé sát tai lại gần miệng để nghe nhũng lời có thể là lời trăn trối cuối cùng của kẻ sắp chết.
Trên đôi môi khô khốc của ông ta nở một nụ cười yếu ớt.
“Thật đáng xấu hổ khi ta lại có thể bị lừa bởi thứ đó nhỉ…? Ngươi đang nghĩ điều đó trong đầu đúng không…?”
“...”
Đúng, thật đáng xấu hổ khi một kẻ mạnh mẽ và uy phong như ông ta lại có thể chùn tay trước một sinh vật có khuôn mặt giống con gái mình. Nhưng dù sao điều đó cũng chứng tỏ rằng, ông ta là một người cha tốt. Nếu là cậu đặt mình vào hoàn cảnh như ông ta, gặp một kẻ có khuôn mặt giống Yui, chắc chắn cậu sẽ không thể ra tay.
“Ta hiểu mà… Dù gì thì lão già như ta cũng sẽ nằm dưới mồ sớm thôi… chỉ là nhanh hay muộn hơn một chút… Nhưng ta chưa muốn chết mà chưa tìm được người nối dõi… Một đất nước không thể tồn tại nếu không có vua…”
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]
Novela JuvenilCâu truyện về một kẻ bất hạnh bị đẩy xuống vực sâu của sự tuyệt vọng. Một kẻ sống trong sự cô độc, luôn chìm vào trong chính bóng tối của bản thân. Về một người con gái đã đem đến hi vọng nhưng cũng đã rời đi khỏi cuộc đời cậu ta mà không một lời từ...