Chương 98: Không được chào đón

2K 127 73
                                    

Tác: Rảnh nên up thôi, thi Đh xong mới viết tiếp. Cơ mà mấy chương sau mong các bác đừng đòi đốt nhà ta nhé. Chỉ nói vậy thôi, còn lại chờ đi =))
P/s: Thằng edit đâu, xách cái đít lên đây và sửa lỗi đê. Lần này méo cho mi tem đâu =))

_____________________________________

Sự lạnh giá khi tuyết rơi trên những ngọn cây xuống mặt khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Yui đã thức từ bao giờ, cô ấy đang ngồi trong lòng cậu và liếm một trong số những chiếc đuôi như một thói quen thường ngày.

Nhận thấy cậu tỉnh dậy, cô ấy nhướn người lên và chuyển sang liếm má cậu giống một chú mèo con tinh nghịch.

“Anh dậy rồi…”

Lamias và Lithi đang tự lưng vào gốc cây vẫn ôm nhau ngủ ngon lành trong chiếc chăn ấm. Yui ghé sát tai cậu và khẽ thì thầm bằng một chất giọng ma mị.

“Em muốn đi vệ sinh…”

“À… ừm… được rồi…”

Cô ấy đang ngày càng hành xử giống với một con thú hoang hứng tình. Xét theo khía cạnh tốt, cậu cảm thấy vui vì nó tỉ lệ thuận với tình yêu của cô ấy. Tuy nhiên việc cô ấy hay thái quá như vậy cũng khiến cậu cảm thấy có chút lo lắng trong lòng.

Tìm một chỗ xa trong góc khuất của một cây thông lớn, cô ấy gọi cậu một lần nữa trước khi vén váy lên.

“Anh biết em đang mang theo thứ gì không?”

Nhìn kĩ trên người cô ấy, không nhận thấy có bất cứ đồ vật nào có thể được mang theo cả vậy nên cậu trả lời chắc nịch.

“Em đâu có mang thứ gì theo đâu… Nào nhanh đi đi không Lamias thức dậy thì phiền lắm.”

Cô ấy chầm chậm vén váy lên một cách khêu gợi rồi đặt tay lên phần nhạy cảm. 

“Anh thử tìm xem.”

Cậu bán tính bán nghi, nuốt nước bọt và chầm chậm cho tay xuống phía dưới váy đưa ngón tay vào bên trong cô ấy, mò mẫm trong những nếp thịt nóng hổi. Đó là lúc cậu động vào một thứ gì đó có được làm bằng cao su hay tương tự như vậy. Cậu có thể khẳng định nó là thứ đồ chơi tình dục mà cậu mua của người chủ nhà trọ lúc trước.

“Vậy là em mang nó từ tối qua à?”

“Vâng…”

Nó nhẹ nhàng được rút ra và điều đó khiến khuôn mặt xinh đẹp tỏ rõ sự sung sướng. Cô ấy đã phải bám chặt vào cậu để đứng vững trong khi rên rỉ. Giữa hai chân cô ấy không ngớt chảy xuống rất nhiều thứ dịch trắng được cậu ban tặng vào buổi tối hôm qua cũng ngay tại địa điểm này.

“Em dâm đãng thật đó Yui…”

Cậu chiếm đoạt nụ hôn cô ấy bằng lưỡi. Yui tách môi cậu, cô ấy đưa tay xuống hứng tất cả chúng rồi đưa lên miệng. Sau đó cô ấy tiếp tục liếm sạch sẽ bàn tay và những ngón tay.

“Ngon quá…”

Tự khi nào cô ấy đã coi đặc ân của cậu như một thứ thức ăn và được liệt kê vào sở thích. Hay nói cách khác cô ấy nghiện nó và uống nó mỗi ngày.

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ