"Vậy ra cậu còn có thêm một cô gái khác nữa và khiến cô ta mang thai sao?"
Miko đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và Flora. Giờ đây cô ấy đang nhìn cậu với ánh mắt tức giận.
Giọng nói của cô ấy trở nên thật băng giá.
"Cậu là một kẻ tham lam không biết điểm dừng. Tớ không nghĩ rằng từ khi đến đây cậu đã thay đổi đến như vậy."
"Tớ xin lỗi…"
Kể từ lúc đó Miko im lặng với cậu. Đến sáng hôm sau Yui và Miko đã cãi nhau vì vấn đề của cậu.
"Mặc dù biết chuyện này từ lâu nhưng cô vẫn cứ bình thản như vậy sao, Yui?"
"Tôi nghĩ rằng đó chỉ là một tai nạn."
"Cô thực sự quá dễ dãi. Vậy ra đó là lí do khiến cậu ấy trở nên hư hỏng đến vậy."
Lamias và Mithi hoàn toàn không dám chen vào cuộc cãi vã này, còn cậu thì không có quyền lên tiếng.
Yui phản bác lại lời của Miko
"Vậy kẻ nào đã ngang nhiên chen vào giữa chúng tôi? Cô không thấy những lời nói của mình thật vô nghĩa sao? Nếu anh ấy không hư hỏng như cô nói, thì chắc có lẽ bây giờ anh ấy vẫn chỉ yêu mình tôi thôi nhỉ?"
Miko đuối lý, cô ấy không nói thêm lời nào nữa, bực tức nhảy xuống khỏi chiếc bè và hóa rồng. Chuyến bay tiếp tục trong sự im lặng của tất cả mọi người cùng những tiếng gió rít.
Cậu biết những gì đã làm là sai trái. Đó không phải là sai lầm, mà là sự ngu ngốc của cậu. Cậu đã xin được sự tha thứ từ Yui thế nhưng Miko không phải là một cô gái dễ dàng tha thứ cho những chuyện như vậy.
Tuy nhiên trước tiên phải tập trung vào việc tìm viên đá cuối cùng. Phong ấn của nó đang dần yếu hơn từng ngày, không còn bao lâu nữa trước khi bị phá vỡ hoàn toàn.
Biên giới cuối cùng của bầu trời dần hiện lên trước mắt cậu. Đó là một quang cảnh hùng vĩ và thật bí ẩn, thứ mà cậu chưa bao giờ thấy. Toàn bộ nước từ biển đang đổ xuống khoảng không kì dị phía dưới. Phía bên dưới không hề có bất kì điểm đặt chân nào, mà đơn giản chỉ là một bầu trời đêm sâu đến vô tận.
Không còn khuôn mẫu cho những lí thuyết mà cậu đã từng học được ở thế giới cũ. Ở thế giới này, không tồn tại thứ được gọi là hành tinh với hình dạng khối cầu quay quanh mặt trời. Mà là một thế giới phẳng có đường biên giới.
Vượt khỏi biên giới, bỗng Miko vỗ cánh một cách loạng choạng.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Cậu lo lắng trong khi giữ chặt lấy Yui, Mithi, Lamias để tránh họ rơi ra ngoài. Thế nhưng thân hình to lớn dạng rồng Miko cũng bắt đầu rơi tự do. Thế giới mà tất cả cùng rơi khỏi, đang xa dần trước mắt. Cứ thế rơi mãi trong một khoảng thời gian rất lâu.
Dù đang rơi tự do, nhưng Lamias vẫn tỏ ra đăm chiêu lẩm nhẩm điều gì đó trong miệng.
"Mặt đất là bầu trời… và bầu trời là mặt đất… Mặt đất là bầu trời… bầu trời là mặt đất…"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]
Novela JuvenilCâu truyện về một kẻ bất hạnh bị đẩy xuống vực sâu của sự tuyệt vọng. Một kẻ sống trong sự cô độc, luôn chìm vào trong chính bóng tối của bản thân. Về một người con gái đã đem đến hi vọng nhưng cũng đã rời đi khỏi cuộc đời cậu ta mà không một lời từ...