Chương 108: Giăng bẫy

991 89 17
                                    

Khi Yuko đi vắng, những cô gái khác mỗi người có việc riêng của mình, Lamias thì đọc sách một cách nghiền ngẫm, Lithi đang chăm chút cho cây cung bằng cách đem đi lau sạch nó. Đang chuẩn bị cho bữa trưa, Miko cảm thấy bất ngờ khi nhận ra Yui đang quan sát mình từ phía đằng sau tự bao giờ. Cô ta đang nhìn cô nấu ăn một cách chăm chú, giống như đang cố gắng tiếp thu hết tất cả chúng vậy. Điều đó khiến cô cảm thấy hơi khó chịu vì bị nhìn chằm chằm. Tuy nhiên cô vẫn giữ khuôn mặt vui vẻ và quay lại.

“Cô muốn học nấu ăn hả?”

Yui trở nên bối rối khi phải nhận một câu hỏi bất ngờ, ậm ừ nhìn lảng sang hướng khác. Dù là kẻ địch trong việc giành nhau một chàng trai, tuy nhiên, cô không ngại việc từ chối việc một cô gái muốn học nấu ăn. Bởi biết nấu ăn là một điều cần thiết với một người con gái, và cô ta hiện tại chẳng khác một con mèo bánh bèo vô dụng là bao. Cũng thật lạ khi cô ta suốt ngày chỉ ăn ngủ mà chẳng béo lên chút nào.

“Được rồi, không cần bối rối như vậy đâu. Tôi sẽ chỉ cho cô cách nấu ăn. Được chứ?”

“Ừm… cảm ơn.”

Cô ta chỉ nói một cách cụt lủn như vậy khi bắt đầu hướng mắt về phía cô một lần nữa.

“Vậy bắt đầu vào việc đi. Đầu tiên hãy học cách gọt khoai.”

Cô cầm củ khoai đang gọt giở lên và chầm chậm gọt để Yui có thể nhìn kĩ từng chuyển động.

“Cô nhìn này, đây là một loại khoai sống trong băng giá nên vỏ của nó rất dày. Muốn gọt được phải dùng nhiều lực hơn bình thường một chút. Nhưng đừng mạnh quá, cô sẽ gọt mất cả phần thịt khoai nữa đó.”

Cô ta gật đầu một cách ngoan ngoãn. Nếu không nổi điên lên và tấn công cô một cách đáng sợ như hôm nọ thì giờ đây cô đã phải siêu lòng trước vẻ dễ thương khi biết vâng lời này. Cô suýt tặc lưỡi trong khi đưa một con dao và một củ khoai khác cho cô ta.

“Đây, nhớ cầm chắc và cẩn thận. Dao rất sắc và nó có thể khiến cô bị thương đấy.”

“Tôi hiểu rồi… Làm như thế này à…?”

Cô ta khiến một phần ba củ khoai lang đã không còn sử dụng được trong nháy mắt.

“Khoan khoan, tôi đã nói nếu dùng lực mạnh quá sẽ cắt mắt cả phần thịt khoai lang rồi mà. Thật phí phạm đó!”

Cô ta làm bộ mặt nhăn nhó rồi rên rỉ.

“Ư… đây là lần đầu đầu làm việc này. Làm sao mà có thể làm luôn được.”

“Nhưng như thế là hơi quá đó. Cô gọt mất luôn một phần ba rồi.”

“Chắc do tôi hơi mạnh tay thôi.”

Cô ta chìa tay ra để đòi một củ khoai mới. Điều đó khiến Miko thở dài khi cảm thấy việc dạy nấu ăn cho con mèo bánh bèo này là một việc hoàn toàn sai lầm.

“Lần cuối nhé. Nhẹ tay thôi. Cô làm hỏng nữa là tí không còn gì để chúng ta ăn đâu đấy. Với lại đưa tôi củ mà cô vừa cắt hỏng kia đây.”

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ