Tác: Chương mới hơi chậm vì tự dưng mấy hôm nay bận quá. Cơ bản vì đứa em họ đến chơi nó cứ nhõng nhẽo hoài à 😢
______________________________
Cậu trở về phòng và đóng cửa lại, hà hơi hơ cho nóng hai tay đã lạnh cóng. Tuy nhiên một điều đã khiến cậu khựng lại trong giây lát khi nhìn về phía chiếc giường.
"Em mới... thức dậy à...?"
Yui đang ngồi đó với đôi vai khẽ run, mái tóc đã che đi một nửa khuôn mặt khiến cậu khó có thể nhận ra biểu cảm của cô ấy lúc này. Tuy nhiên điều đó cũng đủ để cậu hiểu rằng cô ấy đã nhìn thấy mọi thứ.
"Tại sao anh lại làm vậy... với em..."
Những giọt lệ đang lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn. Lần đầu tiên trong đời, cậu đã khiến một cô gái phải rơi lệ. Cậu chỉ biết đứng chết lặng, cảm giác tội lỗi khiến đôi môi không thể cử động. Giờ đây cậu không thể tiếp tục lừa dối, hay biện hộ cho tất cả những điều đã làm. Đôi mắt của cô ấy, đang muốn tìm một câu trả lời thực sự. Cậu nhắm mắt, khó khăn để nói ra từng từ bởi biết rằng cô ấy sẽ không bao giờ muốn nghe những lời này từ cậu.
"Anh đã... không thể quên được... cô ấy..."
Trong căn phòng, một thanh âm chua chát vang lên. Cả cơ thể cậu như bất động và đôi má cậu cảm nhận được nỗi đau từ cái tát chất chứa đầy sự oán trách.
"..."
Yui vẫn tiếp tục khóc, rồi chạy khỏi phòng. Cậu đã đuổi theo nhưng trước khi có thể chạm tới cô ấy, cánh cửa phòng đã đóng chặt. Tiếng khóc của cô ấy vẫn vọng ra từ bên trong khiến cho trái tim cậu thắt lại.
"Chỉ lần này thôi, anh xin em hãy tha thứ cho anh..."
Dù cho cậu biết rằng những lỗi làm này sẽ không bao giờ được tha thứ. Bởi cô ấy đã tha thứ cho cậu quá nhiều lần. Cho tới lần này có lẽ đã cô ấy không còn đủ sự bao dung để tha thứ nữa. Tựa trán vào cửa, đôi chân cậu dường như đã mất đi sức lực và khuỵu xuống.
_________________________________
Sáng sớm thức dậy với đôi mắt vẫn còn đỏ hoen, điều đó đã khiến những cô gái đoán được những gì đã xảy ra vào tối qua với Yui, tuy nhiên hai trong số họ chỉ biết đó là cuộc cãi vã trừ một người.
Miko hắng giọng vài lần để phá tan bầu không khí kì lạ đang bao trùm lấy căn phòng. Cô ấy giơ tấm bản đồ rồi chỉ về hình vẽ của một ngọn núi cao có tuyết ở phía bắc của lãnh địa.
"Được rồi... mọi người biết đấy. Lần trước Yuko có nói tới việc cậu ấy cần thu thập những viên đá linh hồn. Tuy nhiên muốn lấy được nó cũng không phải là dễ. Quãng đường sẽ rất dài nên phải mất hai ngày mới có thể tới nơi. Nhưng tôi sẽ đưa mọi người đến đó nhanh hơn nhiều."
Lần này Lithi rụt rè lên tiếng.
"Vậy em sẽ được ngồi lên lưng chị ạ...?"
"Em nói đúng. Cơ bản là như vậy. Và vấn đề chính mà tôi muốn nói đến ngày hôm nay, không phải là chúng ta tới đó bằng cách nào. Mà chính là leo lên ngọn núi cao nhất trên toàn lục địa này như thế nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]
Teen FictionCâu truyện về một kẻ bất hạnh bị đẩy xuống vực sâu của sự tuyệt vọng. Một kẻ sống trong sự cô độc, luôn chìm vào trong chính bóng tối của bản thân. Về một người con gái đã đem đến hi vọng nhưng cũng đã rời đi khỏi cuộc đời cậu ta mà không một lời từ...