Mặt trời dần ló rạng khỏi đường chân trời, thắp sáng dần bầu trời đêm tối tĩnh mịnh và lạnh lẽo. Tiếng xe ngựa, tiếng nói của những người nào đó phía bên ngoài cung điện thưa thớt vang lên.
Ánh sáng dịu nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, chầm chậm lan tỏa đến chiếc giường lớn, nơi mà hai con người vẫn đang ngủ say.
Và chợt một tiếng hét vang dội khắp cả căn phòng, làm mất đi sự thanh bình vốn có của buổi sáng.
Yuko đột ngột cảm nhận được một tác động mạnh va chạm với lưng cậu với một thứ gì đó, dường như xương sống của cậu đã kêu lên một vài tiếng kì lạ.
Tiếp đó là cơn đau ở mặt ngay lập tức đánh bật cậu ra khỏi trạng thái ngủ. Nguyên nhân khiến mặt cậu đau là bởi bức tường đã được gia cố bằng kết giới bảo vệ.
Trời đất quay cuồng cùng với đom đóm mắt nổi lên khiến cậu hoang mang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Yuko lồm cồm bò dậy.
Cậu nhận ra Flora đang nhìn cậu với khóe mi ngấn lệ, cứ như thể cậu đã làm điều gì đó quá đáng với cô ta vậy.
Vậy ra đó là thứ đã đạp cậu bay khỏi giường.
“Tên khốn này, ngươi đã làm gì ta!?”
Flora bắt đầu chuyển sang trạng thái tức giận nhảy xổ lên người cậu và liên tục vung tay xuống.
“Ngươi! Ngươi! Đây chỉ là giả mà sao ngươi dám làm thế với ta!”
“K-khoan đã! Tôi chưa hiểu cô đang nói gì cả!”
Flora vung tay mạnh hơn khiến cậu phải đưa tay ra đỡ.
“Ngươi lại còn chối nữa à tên cầm thú! Lũ đàn ông như ngươi lúc nào chả vậy!!!”
“Sao lại tự dưng đánh tôi???”
“Lại còn chối nữa à! Ta không thể tin được ngươi lại là loại người như vậy!”
Cô ta đập cho cậu một trận nhừ tử, kèm với đó giọng của cô ta liên tục át đi mọi lời biện minh của cậu không một chút thương tiếc.
Sau khi đã thấm mệt cô ta thở dốc và dừng lại. Lúc này Yuko mới có thể mở miệng.
“Flora! Cô tự dưng bị làm sao vậy? Tôi đã làm gì cô sao!?”
“Ngươi chẳng lẽ ngươi không chịu nhận tội sau khi đã giở trò đồi bại với ta hả…? Rõ ràng tối qua ta đã nằm ở đầu bên kia giường mà sáng nay t-ta lại nằm cạnh ngươi… Đừng có chối.”
“Cái gì? Vậy ra là cô nghĩ như vậy hả? Là chính cô tự lăn sang chỗ tôi trong lúc đang mơ ngủ! Tôi thề rằng nếu tôi làm gì cô thì sáng nay cô không còn đủ sức để mà đánh tôi như vậy đâu. Với lại nếu vậy cô cũng sẽ bị đánh thức đúng chứ?”
Vẻ ngạc nhiên hiện trên khuôn mặt của Flora, song sau đó cô ta dần chở nên bình tĩnh hơn sau khi nhận lời giải thích hợp lí được đưa ra. Cô ta lại chuyển sang trạng thái bối rối.
“T-thật như vậy chứ?”
Và đột nhiên cửa phòng được mở ra, một cận thần có tuổi với vẻ vội vã bước vào. Tuy nhiên ông ta bỗng chốc chết chân trong chốc khi nhìn thấy cậu và Flora trên sàn nhà với một tư thế dễ gây hiểu lầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]
Ficção AdolescenteCâu truyện về một kẻ bất hạnh bị đẩy xuống vực sâu của sự tuyệt vọng. Một kẻ sống trong sự cô độc, luôn chìm vào trong chính bóng tối của bản thân. Về một người con gái đã đem đến hi vọng nhưng cũng đã rời đi khỏi cuộc đời cậu ta mà không một lời từ...