Sắp đến giờ xe khởi hành, hai người họ vẫn chưa chịu dậy, có lẽ do đã quen với việc ngủ nướng khi còn ở guild. Bên ngoài, mọi người đều đang chuẩn bị đồ đạc để lên đường, nhưng Chỉ Huy chẳng thấy hai người kia đâu, anh ta đoán có lẽ rằng họ vẫn còn ngủ. Nghĩ vậy rồi thở dài, Chỉ Huy tìm đến lều của hai người họ và thò đầu vào gọi.
“Này dậy…???”
Câu nói của anh ta bị ngắt quãng khi thấy cảnh tượng khó tin. Nói chính xác là nhìn thấy Yuko đang ôm eo và vùi đầu vào ngực Yui, còn cô nàng thì lấy đầu cậu làm gối ôm trong khi gác chân lên người cậu. Cái tư thế này quả là làm người khác đứng hình. Dù vậy thì họ vẫn chẳng mảy may quan tâm đến người đang thò đầu vào lều kia.
Phản ứng với ánh sáng, đôi mày Yuko khẽ nhíu lại đầy khó chịu và lẩm bẩm nói mơ.
“Sao… sáng thế. Ai bật đèn vậy…”
Cậu cố nhấc mi mắt nặng trĩu lên tìm nguồn ánh sáng ấy.
“Ah… là anh hả?”
Có vẻ như Yuko đã thấy sự hiện diện của một người khác trong lều. Chính xác là chỉ cái đầu của người đó. Nhưng người đó vẫn không nói gì.
“...”
“Sao không nói gì hết vậy?”
“......”
“Có gì lạ lắm à… mà sao anh nhìn dữ vậy?”
“.........”
Thấy hành vi của Chỉ Huy có gì đó kì lạ, lúc này cậu mới ra lệnh cho cơ thể nặng nề của mình ngồi dậy.
“Hmm, sao nặng vậy…”
Cảm thấy cơ thể rất khó để cử động, cậu biết là sáng ra thì thường ai cũng cảm thấy vậy. Nhưng mà cái cảm giác này có hơi kì lạ, cứ như bị thứ gì đó quấn lấy. Chớp mắt một vài cái cho tỉnh hẳn và định hình xem thứ khiến cậu khó cử động. Rồi một tia điện xoẹt ngang qua tâm trí khiến cậu chợt nhớ ra chuyện đêm qua, và rồi bật ra khỏi nệm một cánh nhanh chóng với khuôn mặt đỏ lựng như gấc. Hoàn toàn tỉnh ngủ ngay lập tức, Yuko gấp rút biện minh.
“K-không, không phải như anh nghĩ đâu. Tối qua, đúng rồi tối qua! Con thỏ… phần thưởng… rồi, rồi như thế này!”
Dù vậy thì đã quá muộn. Anh ta cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái đứng hình, khuôn mặt hiện lên những nét biểu cảm phức tạp trong khi cười trừ. Chắc chắn điều mà anh ta đang nghĩ không đúng với ý của cậu một chút nào.
“Ah! Xin lỗi vì làm phiền hai người, xe chuẩn bị khởi hành rồi nhé, tôi ra ngay đây.”
“K-khoan đã! Anh hiểu lầm rồi!!!”
Sau đó Yuko đã phải tốn cả đống calo để giải thích cho Chỉ Huy hiểu. Anh ta gật đầu cười khì và bảo biết lí do tại sao mà cậu nổi điên hôm qua, và quan hệ của hai người rất lạ lùng, bởi anh ta chưa thấy con người yêu thú nhân bao giờ. Chiếc xe lại tiếp tục khởi hành. Ba ngày sau đó, đoàn xe cũng đến được vương quốc láng giềng. Lúc tới điểm đến, mọi người bắt đầu chào tạm biệt nhau rồi xuống xe. Vừa lúc đó thì cái gã đàn ông thương buôn lần trước bước đến gần những người vừa xuống xe. Có vẻ như ông ta đang trả tiền nhiệm vụ cho họ. Với những mạo hiểm giả rank D trở lên, gã đó đối đãi rất bình thường. Và hình như họ cũng được nhận nhiều tiền hơn thì phải. Cậu nhìn lão với ánh mắt khinh bỉ và buột miệng lẩm bẩm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]
Fiksi RemajaCâu truyện về một kẻ bất hạnh bị đẩy xuống vực sâu của sự tuyệt vọng. Một kẻ sống trong sự cô độc, luôn chìm vào trong chính bóng tối của bản thân. Về một người con gái đã đem đến hi vọng nhưng cũng đã rời đi khỏi cuộc đời cậu ta mà không một lời từ...