Sau khi lôi cậu về nhà, Miko giờ đây mới thực sự tỏ ra lo lắng. Cô ấy lập tức kiểm tra, tìm kiếm những vết thương trên khuôn mặt cậu. Đó dường như là một thói quen cũ mỗi khi cậu bị vướng vào một phi vụ bắt nạt.
“Được rồi tớ ổn mà, cậu quên rằng tớ không thể bị thương sao?”
“Ah… Thật vậy nhỉ, tớ lại quên mất...”
Miko vẫn chẳng thay đổi gì nhiều, điều đó khiến trong lòng cậu cảm thấy có chút hạnh phúc. Cùng lúc ấy, bàn tay đã lạnh buốt bất chợt được dưới ấm bởi Yui.
“Tay anh ấy lạnh quá...”
Nhờ vậy mà Miko đã nhận ra áo quần của cậu đã ướt nhẹp bởi tuyết tan và đôi chỗ còn bị đóng cứng lại. Cô ấy chỉ về phía phòng tắm.
“Cậu nhanh đi tắm nước nóng đi. Xong thì ra ăn ngay nhé, tớ sẽ bảo mọi người đợi cậu.”
Mặc dù cậu bất tử, nhiệt độ cơ thể cũng có thể tự được điều chỉnh lại như ban đầu khi cởi đống quần áo này. Tuy nhiên thì quần áo không chỉ dính mỗi tuyết, mà dính cả bùn đất nữa.
“Rồi… rồi… tớ biết rồi mà…”
Sự quan tâm quá mức khiến cô ấy như trở thành một người mẹ đầy nghiêm khắc vậy. Dù là ở quá khứ hay hiện tại, điều đó luôn khiến cậu không ngừng cảm thấy bối rối.
Cậu định tắm một mình để có thể tạm thời được yên tĩnh, tuy nhiên Yui đã đi theo đến tận cửa phòng tắm và bước vào cùng. Cô nàng nói rằng muốn tắm chung, vì đã lâu hai người chưa tắm cùng nhau. Dù muốn từ chối, nhưng khi nhìn vào đôi mắt năn nỉ đầy dễ thương, thì quyết định kia chẳng còn có bất cứ nghĩa lí gì nữa.
Yui luôn ngồi trước mỗi khi tắm để được cậu gội đầu, nhưng hôm nay cô nàng đã đổi ra phía sau. Điều đó khiến cậu không khỏi ngạc nhiên trước việc làm kì lạ này và cất giọng hỏi.
“Này… sao em lại chuyển ra sau anh vậy. Nếu làm thế anh không thể gội đầu giúp em được đâu.”
“Hôm nay em muốn đổi lại.”
“Nhưng vì sao vậy?”
Giọng cô nàng dần nhỏ đi và trở nên tí xíu đến mức khó nghe thấy.
“Anh có cảm thấy... em vô dụng không…?”
“Nếu tính cả lúc trên giường thì anh không cảm thấy thế.”
Cậu tính đùa chút cho thay đổi bầu không khí, nhưng nó đã phản tác dụng đến mức khó tin. Cô nàng suýt chút nữa là trở thành một con mèo mít ướt. Tuy nhiên, sau khi được dỗ dành thì cuối cùng cũng đã hết giận, tiếp tục gội đầu cho cậu một cách vụng về.
“Từ trước đến nay đều là anh chăm sóc em. Từ bây giờ chở đi em cũng muốn chăm sóc anh nữa. Em đã học nấu ăn từ Miko và em sẽ học thêm nhiều thứ khác mà cô ta hay làm nữa.”, Yui với tay lấy thêm một chút dầu gội để tạo bọt.
“Được rồi được rồi. Nhưng cứ từ từ thôi, chúng ta có nhiều thời gian mà. Đừng bắt bản thân làm quá sức nhé Yui.”
Cậu vô thức bật cười định ôm lấy nàng mèo dễ thương. Nhưng vì đang ngồi phía sau, nên việc đó là không thể.
________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]
Teen FictionCâu truyện về một kẻ bất hạnh bị đẩy xuống vực sâu của sự tuyệt vọng. Một kẻ sống trong sự cô độc, luôn chìm vào trong chính bóng tối của bản thân. Về một người con gái đã đem đến hi vọng nhưng cũng đã rời đi khỏi cuộc đời cậu ta mà không một lời từ...