Những đòn tấn công tầm xa từ phượng hoàng lửa đã dừng lại khi nó nhận ra đồng đội cậu đánh lén phía sau. Mũi tên của Lithi bay tới tạo nên một cơn gió xoáy lớn, hút một phần cơ thể nó vào trong. Không thể bay được, nó gồng mình, rít lên và phóng ra hàng loạt những khối cầu đỏ rực bay tán loạn.
“LŨ SINH VẬT HẠ ĐẲNG!!! CÁC NGƯƠI NGHĨ MÌNH LÀ AI MÀ DÁM ĐỘNG ĐẾN TA!!!”
Trên bầu trời, Lamias đang phòng thủ với những cánh cổng không gian, phản ngược lại tất cả những đòn tấn công của phượng hoàng lửa. Nhưng điều đó lại khiến phía cậu chịu nhiều áp lực hơn trước. Lamias cũng không quên nói.
“Xin lỗi tôi phả bảo vệ Lithi! Nhưng tôi biết cậu chặn được mà!”
“Không sao!”
Giờ đây cậu phải tập trung toàn bộ tâm trí che chắn toàn bộ những quả cầu lửa có thể bay về phía Yui hơn nữa. Cô ấy đưa mắt nhìn về phía cậu trong khi hai tay vẫn giữ cho cánh cổng tinh linh mở.
“Xin hãy bảo vệ em thêm một chút nữa. Khi những tinh linh thanh tẩy này chạm được đến, tà linh đó sẽ trở về dạng tinh linh nguyên thủy.”
Cô ấy đặt sự tin tưởng vào cậu.
“Bảo vệ em luôn là việc của anh!”
Cậu sẽ che chắn cho cô ấy bằng mọi giá với cơ thể bất tử này.
Cây cối xung quanh dần bị thiêu đốt, mặt đất cháy xém, không khí đang dần nóng lên theo thời gian. Những đốm sáng vẫn đang chầm chậm tiến về phía con phượng hoàng lửa mà không bị tác động bởi môi trường xung quanh.
“HỖN LÁO! XẤC XƯỢC! LŨ PHÀM TRẦN CÁC NGƯƠI NGHĨ CÓ THỂ ĐÁNH BẠI TA DỄ DÀNG VỚI MẤY TRÒ BẨN THỈU NÀY SAO?”
Bỗng tiếng cười với thanh âm cao vút rợn người mang lại một dự cảm không lành. Những dự cảm đó không hề thiếu căn cứ. Bởi không thể một kẻ đang tỏ ra run sợ khi bị dồn vào đường cùng lại bất chợt tỏ ra tự tin đến vậy. Hoặc có lẽ đó là hành động vùng vẫy cuối cùng khi không còn lối thoát. Đó mới chính là lúc nguy hiểm nhất.
Mọi giác quan của cậu nâng mức cảnh giác lên cao nhất. Một cơn động đất mạnh khiến cử động của cậu có phần không được chính xác. Mặt đất phía dưới đang bắt đầu có những vết nứt rất nhỏ. Nhất định có điều gì đó không ổn. Thính giác nhanh chóng cảm nhận được mùi lưu huỳnh đang thoát ra từ các vết nứt. Cậu ngay lập tức nhận ra mối nguy hiểm. Không phải ở trên bầu trời mà ở ngay dưới mặt đất. Ngay từ đầu mạch núi lửa ở hòn đảo này như một phần cơ thể của tà linh.
“Miko, đưa chúng tớ lên!”
Miko trong dạng rồng đã nghe thấy lời cậu nói, nhanh chóng bỏ qua con phượng hoàng lửa, bay vòng qua nó và sà xuống đất. Cậu nhanh chóng bế lấy Yui rồi nhảy lên lưng cô ấy.
“C,có chuyện gì vậy…?”
“Anh nghĩ mạch núi lửa đang tạo ra những vết nứt đó.”
Cánh cổng đã bị đóng khi bị ngắt quãng, còn Yui thì chưa kịp hiểu điều gì đang diễn ra. Lamias cũng vậy, nhưng ngay khi định quay ra phía sau để hỏi thì những vết nứt dưới mặt đất bỗng chốc mở ra với tốc độ nhanh chóng. Mùi lưu huỳnh bốc lên nồng nặc hơn cùng với hơi nóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]
Teen FictionCâu truyện về một kẻ bất hạnh bị đẩy xuống vực sâu của sự tuyệt vọng. Một kẻ sống trong sự cô độc, luôn chìm vào trong chính bóng tối của bản thân. Về một người con gái đã đem đến hi vọng nhưng cũng đã rời đi khỏi cuộc đời cậu ta mà không một lời từ...